Có một lão nông dân cả đời “bán mặt cho đất bán lưng cho trời” nhưng vẫn sống cuộc sống nghèo khổ. Nghe theo người bạn, ông bán mảnh vườn nhỏ và con trâu để đổi lấy một khu đất cằn cỗi.


Hãy không ngừng mở rộng mảnh đất tâm hồn của bạn

Năm đó, vợ chồng ông trúng mùa, cuộc sống đầy đủ hơn. Thời gian thấm thoát trôi, lão nông vẫn cảm thấy cuộc đời vô vị lắm. Mảnh đất này không đủ sức buộc chân lão ở đây. Lão lại quyết định bán hết ruộng vườn tìm mua mảnh đất hoang khác với giá năm con trâu cái. Lần này may mắn lại đến với lão, mảnh đất hoang ngày nào trở thành cánh đồng lúa thẳng cánh cò bay. Ruộng trâu của lão nhiều không kể đâu cho hết. Nhưng lão vẫn cứ âm ỉ suy nghĩ: “Cuộc đời mình chỉ có bấy nhiêu đất thôi sao?”.

Lão nghe lời của một tên địa chủ vùng bên, đi về phía tây tìm bộ tộc có nhiều đất đai nhất thế giới để mua được đất với giá hời. Lão nông đưa cả đoàn tùy tùng theo, đi ba ngày ba đêm thì đến nơi bộ tộc này sinh sống. Biết ý của ông lão, tộc trưởng liền nói: “Đất đai của ta bao la bát ngát, nếu ngươi đi xa được bao nhiêu và trở lại đây trước khi mặt trời lặn thì số đất đó sẽ là của ngươi và không tốn một xu”. Nghe xong, lão đồng ý và bắt đầu cuộc hành trình.

Lúc đầu, mặt trời chưa mọc nên lão đi nhanh thoăn thoắt. Càng đi, lão càng thấm mệt, chân muốn lìa khỏi người. Lúc này lão biết lão đã đi rất xa. Mặt trời bắt đầu xuống phía chân núi. Lão quay đầu về, chạy thục mạng, văng cả giày. Lão đã thấy thấp thoáng bọn tùy tùng của mình. Khi tia nắng cuối cùng tắt đi cũng là lúc lão ngã nhoài về phía tộc trưởng. Tộc trưởng nói: “Khá lắm! Ông đã lấy nhiều đất của ta lắm đó”. Lão nhìn mọi người, nhìn vùng đất là của mình, bỗng ngã lăn ra chết vì kiệt sức. Bọn tùy tùng chôn lão trên mảnh đất mới tậu được. Chỉ một nắm đất này là đủ chỗ cho lão yên nghỉ…

Chúng ta thường vẫn không bằng lòng với những gì mình đang có, có một muốn có thêm, thêm nữa. Trong đầu lúc nào cũng nghĩ làm sao để kiếm nhiều hơn nữa nhưng hiếm ai nghĩ đến việc mình sẽ mang theo được bao nhiêu khi trở về đất mẹ. Chỉ có tình cảm mới đong đầy tình cảm, chỉ có trái tim mới tìm thấy những trái tim. Vậy mà chúng ta cứ mải miết đi tìm những mảnh đất rộng rãi về địa lý nhưng mảnh đất tâm hồn lại cứ nhỏ dần, nhỏ dần, hoang mạc hóa.

Hè này, bạn hãy thử tạm gác công việc sang một bên, xả hơi sau những ngày dài học tập. Thử làm những chiếc bánh ngon cùng mẹ, tắm mát những chậu hoa trước bancông, gọi điện cho đứa bạn thân hồi cuối cấp, hòa mình vào không khí của những chiến dịch tình nguyện… Và hãy hít một hơi dài để ngửi thấy mùi đất nơi tâm hồn đã nở hoa.

PHƯƠNG NAM