Ta ngồi bên bạn ở quán cà phê sân thượng lộng gió, vào ngày mà một người thân thật thân, yêu thật yêu đã rời bỏ ta mà đi. Người mà ta đã ngỡ sẽ đồng hành với ta mãi mãi, như nhân gian vẫn thương mến gọi là: bạn đời.

Bạn lặng thinh chẳng nói gì, để mặc ta buồn bã nhìn không gian vô tận trước mặt, lô xô những mái nhà, chênh vênh như cuộc đời một người phụ nữ yếu đuối và đa đoan như ta. Bạn cũng không vòng tay ôm khi ta rưng rức khóc, vì thừa hiểu, làm thế sẽ khiến ta vỡ vụn nhanh hơn mà thôi. Bạn chỉ ngồi đó, để ta biết rằng, mình không đơn độc, là đủ rồi.


Đôi khi, im lặng cũng là một cách sẻ chia tuyệt vời.

Ta không có nhiều bạn bè bởi cái tính thất thường và tưng tửng của mình, cộng thêm nét mặt tưởng như thể lúc nào cũng đăm đăm khó gần. Nhưng may mắn thay, ta vẫn đủ bạn thân để thấy cuộc đời mình còn có chỗ dựa lúc cần.

Đó là cô đồng nghiệp thân “mê nhau từ cái nhìn đầu tiên” khi cùng đi phỏng vấn xin việc ngày nào. Dù lúc đó ta và bạn là… đối thủ cạnh tranh một chỗ làm nhưng bạn vẫn hào hiệp gọi tên ta kèm một lời chúc thật lòng. Nụ cười ngày xưa đó đưa thâm tình của ta và bạn gắn bó như sam kể từ ngày nhận việc cho đến giờ, bất chấp bao tị hiềm của chốn công sở lạnh lùng.

Đó là nhỏ bạn học từ thuở cấp III vẫn âu yếm gọi nhau là “ghệ nhí”, thời sinh viên thường xuyên gửi thư động viên ta, an ủi mỗi khi ta vấp ngã, thất bại. Bạn sống ở nơi xa, mỗi dịp lễ tết hay về thăm, lại mang măng, mang nấm, mang khô cho đứa bạn nối khố của mình.

Đó là người bạn chưa biết mặt, ta thân trên mạng, thường nhắn nhe ta bằng ngôn ngữ @ rằng, bạn mềnh cố lên, đừng nản lòng nhé. Ta ấm áp mỗi khi mở máy tính làm việc, có khi chỉ nhờ khuôn mặt cười biết bạn online.

Đó là người bạn sẵn sàng ghé nhà cho con ta tắm rửa, dành nửa ngày chơi với nhóc khi ta bệnh phải nằm viện mà chẳng có ai đỡ đần. Bạn hái và mang theo một nhánh tần dày lá khi thấy ta ho sù sụ nhiều ngày tốn thuốc mà chẳng khỏi. Bạn gọi điện hồ hởi chỉ vì vừa biết chỗ bán bánh canh bột gạo cá lóc ngon lắm. Bạn thanh thản rút tiền cho ta mượn khi túng quẫn, dù ta thừa biết bạn chưa từng dư dả bao giờ…

Ta sống với bạn vô tư, thật tình và được đền đáp bằng những điều cũng không dễ gì đong đếm được như thế. Chừng này tuổi đầu, nhìn lại mình, ta nợ bạn bè thân quen nhiều quá, từ ân tình cho đến hũ mắm ruốc chia nhau.

Hoàng My (PNO)

BACSI.com