Mỗi tối anh đều dành ra chút thời gian để nghe thứ âm nhạc của em. Bất kì bài hát nào em chia sẻ trên facebook, trên yahoo…anh đều thử nghe…

Và tất nhiên mỗi lần anh nghe nó,anh phải đóng thật chặt các cửa phòng hoặc anh chỉ dám đeo tai nghe mà thôi …vì đơn giản những bài hát đó là rock, và em bảo phải nghe volume cỡ lớn thì mới hay….

Mỗi tối anh cũng cố thức khuya để cảm nhận, để hít hà cái hương đêm mà em nói. Đi làm về mệt nhưng anh vẫn muốn onl để nói chuyện cùng em, để thức đêm, để chỉ biết mỗi đêm anh được cảm nhận mùi hương đêm ấy cùng em cho dù bọn mình ở xa nhau, anh thức đêm để chỉ biết rằng ở một nơi nào đó, em cũng đang hít hà hương đêm như anh….

Mỗi tối anh tập dần thói quen uống 1 li cà phê như em, mặc dầu anh không thích cà phê, không biết uống cà phê…và đặc biệt là một li đen đá giống như em hay uống quả là quá sức của anh…vậy mà đã mấy tháng nay, anh đã làm quen với mùi cà phê, để mỗi khi cùng nhau đi bar, anh cũng tự tin gọi cho mình 1 li đen đá như em chứ không phải là một li trà chanh như ngày mới quen…hay là một li bạc xỉu để khi mang ra anh bồi bàn không phải lưỡng lự nên để li đen đá phía em hay phía anh…mặc dầu lúc gọi đồ uống em là người gọi “đen đá”, còn anh gọi “ bạc xỉu nóng”…

Anh cũng đã thử ngồi ăn những quán hàng rong em bảo, tụ tập bạn bè ở vỉa hè…tất nhiên bạn bè anh không ai ngồi với anh cả…anh chỉ ngồi đó 1 mình để cảm nhận những cái thú vị khi ăn hàng rong, khi ngồi vỉa hè trà đá và đàm đạo…


Anh nhớ những kỷ niệm (Ảnh minh họa)

Anh cũng đã thử dừng xe mua những mớ rau của những người hàng rong, của một bà lão cuối chợ, của một ông lão gầy gò, gù lưng…vì em bảo mua rau của những người như thế cho dù rau không ngon thì vẫn thấy vui …vì hạnh phúc là sẻ chia….

Và anh cũng đã thử đi nghe rock vào một show của hôm nọ…em biết đấy, anh không mê rock, cũng không thích náo nhiệt, cũng không hiểu thứ âm nhạc ấy cho lắm, dù anh đã tập nghe…và anh vẫn đi nghe thử 1 lần, không phải vì anh tò mò cái không khí âm nhạc thực sự mà em nói, anh cũng không tò mò về những fan rock cuồng nhiệt mà em đã mô tả…anh chỉ muốn được sống trong thế giới rock cùng em, được sống trong thế giới của em, để hiểu em hơn mà thôi…..Anh đã đến…một không khí quá náo nhiệt, khác xa với môi trường anh làm việc- là một viện nghiên cứu.

Một không khí chật chội và đầy mùi bia, thuốc lá…nhưng em thì vẫn cầm chặt đôi tay kéo anh đi…và khi âm nhạc bắt đầu…không khí còn hỗn loạn hơn nữa…em kéo anh đến gần sân khấu, cạnh một đôi loa to quá sức tưởng tượng của anh….và anh thì đau đầu nhưng nhìn sang bên phía em- không phải cô bé những ngày qua anh gặp- không phải cô bé trầm tính, ít nói- càng không phải một cô bé ngại ngùng khi anh khẽ nắm tay nữa…lúc này đây- em mới chính là em- em đê mê trong tiếng guitar, tiếng bass, tiếng trống…em hò hét theo điệu nhạc, cười vui với những người bạn mà trước đó em chưa từng quen, em bá vai bá cổ những người bạn đó, cùng nhau hò hát, nhảy múa…em cười thật nhiều, nói cũng thật nhiều…khác với những gì anh đã gặp…em chung li uống bia với các bạn, cùng phiêu trong thứ âm nhạc khó hiểu ấy…em bỏ mặc anh giữa cái không khí ồn ào, náo nhiệt nhưng anh ko có nổi một người cùng suy nghĩ…và anh đã bỏ về…

Anh đã sống thử trong cái thế giới của riêng em cô bé ạ- một thế giới có 2 mảng màu đối lập- một thế giới ồn ào, náo nhiệt của rock- một thế giới còn lại là sự suy tư, trầm ngâm và chầm chậm…


Anh không thể quên em (Ảnh minh họa)

Anh không biết sự lựa chọn của mình có sai hay không, nhưng anh biết có 1 điều mà anh nên học hỏi từ em- đó là em đã sống như những gì em đam mê, như những gì mà em thích, em bỏ quên những ý nghĩ không hay về em, em phó mặc cho những lời nhận xét…em vẫn luôn là em- nhiệt thành, đam mê và bước thật chậm…và em đã bước thật chậm để đến với thế giới của anh- thế giới không có những mảng màu đối lập như em- nhưng anh biết em sẽ bước vào thế giới ấy một ngày không xa- vì em hay nói- yêu không có nghĩa là có những điểm chung mà quan trọng dám yêu những điểm khác biệt của nhau…

Anh đã ngấm dần những lời nói của em, anh tôn trọng những gì em đam mê, em thích… anh không muốn chỉ qua những sở thích của em mà đánh giá em thế này thế khác, như thế là chụp mũ phải không em?- mặc dầu những sở thích khác xa anh nhiều quá- nhưng anh không muốn tất cả những điều ấy- sẽ lấy mất tình yêu của anh- sẽ lấy mất cô bé của anh…

Hai chúng ta, chưa bước hẳn vào thế giới của nhau- em vẫn cứ bước chầm chậm, còn anh thì vẫn cứ sống thử trong thế giới của em mà thôi….và với anh “ sống thử” cũng là một hạnh phúc, cũng là một cách để anh học cách hiểu và yêu một người…..

(Theo Blog Radio)/eva.vn

BACSI.com