Mùa thu năm nay, thu làm ta hâm. Có lẽ! Vì yêu!

Chưa bao giờ mình viết về thu, chưa bao giờ có một cảm xúc khó tả đối với thu như thu năm nay.

Mỗi lúc nhìn thấy chiếc lá vàng xoay tròn, nhẹ nhàng rơi xuống đường, lại thấy lòng bâng khuâng chút chút. Mỗi lúc hé mắt trộm nhìn buổi sáng mùa thu lại thấy mình thật hạnh phúc, được sống trong một ngày đẹp trời như vậy. Hiếm chăng đó là những giây phút nhẹ nhàng nhất cho một ngày mới bắt đầu???



Phải nói: "Thu đẹp" - cái đẹp dịu hiền đến... nhợt nhạt đến đáng ghét. Cứ bình yên, hờ hững để người ta phải tặc lưỡi... đẹp thật. Kiêu lắm! Thu kiêu lắm, kiêu kỳ đến nỗi khó mà cầm lòng được. Và rồi giờ đây trong ta là cả một sự ghen tuông cực độ vì cái kiêu kỳ đó của Thu, nhấm nháp chút lòng phiền muội vì sợ thu sẽ qua đi nhanh chóng... Mùa thu năm nay, thu làm ta hâm. Có lẽ! Vì yêu!

Ta - một đứa con gái thích cái lạnh đến cắt thịt cắt da của mùa đông, ta sợ cái nắng chói chang, nóng nực của mùa hè - cái mùa mà ta dễ bị ức chế đến đập phá điên cuồng, ngột ngạt với cái không khí cứ đặc quánh cái nóng, cái mùi và cái nạn; rồi với mùa xuân, nhà nhà chờ đón xuân, còn ta? Ghét, ghét cay ghét đắng cái thứ mùa ẩm thấp, khó chịu và chẳng bao giờ ta đoái hoài đến cái thứ mùa ẩm ương là mùa thu, lúc nắng đến gay gắt, chiều về lại se se rồi cái thứ gió hanh khô đến nứt đôi môi của ta nữa...

Ta - cái con người cực kỳ ương bướng khó chiều, một là lạnh hẳn, hai là nóng hẳn, ta cái ghét gì cứ nửa mùa hời hợt, ta hận cái gì cứ dai dăng đeo bám ... tính ta vậy , biết sao ??? Vì thế mà ta yêu cái mùa động lạnh, lạnh đến run bần bật qua hàm răng nhưng có cảm giác cực kỳ. Có vậy mới cảm thấy cái ấm áp nó quý giá nhường nào, có vậy mớ cảm nhận được bàn tay con người kì diệu bao nhiêu, có vậy mới tâấy 1 ánh mắt nhìn thân thương như ôm trọn ta vào lòng, có vậy mới thực sự một hơi thở mỗi khi dựa vào lưng ai... Dường như ta đã...

Vậy mà giờ đây, ta lại thầm yêu trộm nhớ cái thứ ẩm ương hời hợt này của thu rồi. Ta tìm thấy sự thích thú mỗi khi dạo phố, gió ùa vào lật tung mái tóc, cứ trào trộn với hàng mi trong veo ánh mắt, ta tìm thấy cái mơn man mỗi khi nắng vàng thật nhẹ lan trên khuôn mặt ta, đúng là hời hợt nhưng thật khó diễn tả...

Ta tìm được đâu đó là cả một vẻ đẹp thuần khiết - à, có cảm giác thu chính là nàng Lâm Bảo Ngọc một thời ta ôm lặng. Càng nghĩ càng thấy giống, cứ lẳng lặng đâm chết những trái tim vốn chẳng bình yên như ta, cứ nhẹ nhàng len lỏi vào từng suy nghĩ của ta rồi cứ đứng đó, chết trong sự miệt mài âm thầm của một vẻ kiêu kỳ. Thu đến trong ta bỗng dưng, phải chăng khi đi thu sẽ nhẹ nhàng như lúc đến, mơ hồ, chẳng thể nổi định hình...

...

Ta muốn bình yên ...

Ta muốn thực sự được bình yên trong suy nghĩ.

Ta muốn thực sự tìm thấy một cái gì đó, len lỏi và nhẹ nhàng.

...
Thu lại đến và quyện vào lòng ta...

Theo Trang Vi
aFamily.vn


bacsi.com