Đối với em thì anh là người đàn ông vô cùng ấm áp và tin cậy. Anh chính là “tình yêu đích thực” mà bấy lâu nay em đã luôn tìm kiếm trong cuộc đời mình.

Em cứ hay lơ đãng ngước lên trời và tự hỏi: “Mình đã yêu nhau được bao lâu rồi hả anh?”. Những lúc ấy thế nào em cũng nhận được từ anh một cái… cốc đầu. Anh vẫn thường tủm tỉm cười rồi bảo rằng em cứ hay hoài niệm về những chuyện “ngày xửa ngày xưa”. Thế là em lại ngúng nguẩy giận hờn, biết chắc rằng anh sẽ ôm em vào lòng và siết chặt.

Dù không học dốt toán nhưng em cứ tính mãi mà vẫn chưa thể cho ra câu trả lời. Rốt cuộc thì chúng mình đã yêu nhau từ khi nào vậy nhỉ? Là ngày em bắt đầu nhận lời yêu anh, hay ngay từ buổi đầu tiên gặp mặt? Là em hay anh đã đem lòng yêu người kia trước? Anh hay cười hiền rồi bảo “Những điều ấy có quan trọng đâu em!”, nhưng bản tính tò mò đã khiến em luôn muốn biết tường tận về mọi thứ xung quanh mình.

Em yêu anh nhiều, và em biết rằng anh cũng luôn như vậy. Hai con người tưởng như ở hai thế giới khác xa ấy lại có thể cùng nắm tay nhau đi qua bao sóng gió của cuộc đời. Em nhỏ bé nép mình vào vòng tay anh rắn chắc của anh, vì biết chắc chắn rằng mình sẽ luôn được che chở.


Ở bên anh em thấy rất vui (Ảnh minh họa)

Anh, người đàn ông đã ngót ba mươi nhưng chưa khi nào nghĩ rằng mình đã già vẫn luôn dành cho em một tình thương vô bờ bến. Anh mạnh mẽ và nhiệt huyết, sống rất có trách nhiệm và thích lo lắng cho tương lai của hai đứa mình. Còn em, mặc dù đã trải qua vài mối tình dang dở, cứ ngỡ là sẽ cứng cỏi, chín chắn lắm nhưng lại trở thành một đứa trẻ mang tâm hồn không hề vẩn đục khi đứng trước anh. Thỉnh thoảng, em hay ngồi hoài niệm về quá khứ, để tìm cách sống hết mình vì hiện tại mà chẳng cần quan tâm tương lai sẽ ra sao. Vậy mà hai đứa mình lại có thể say đắm nhau, cuộc đời kể cũng kỳ lạ thật.

Gặp anh, em mới biết thế nào gọi là một tình yêu đích thực. Đối với em, anh giống như là hơi thở vậy, gần gũi lắm mà cũng quen thuộc lắm. Đừng bao giờ rời xa em anh nhé, bởi em không biết nếu một ngày khi không còn hơi thở nữa thì em sẽ sống ra sao.

Em yêu từ ánh mắt trìu mến anh nhìn, từ giọng nói rất hiền và những cái cốc đầu rất nhẹ. Hạnh phúc nhất là khi được nằm trọn trong vòng tay anh, một cảm giác bình yên trọn vẹn. Em rất thích giả vờ hờn dỗi, bởi vì biết chắc chắn rằng thế nào anh cũng ôm siết lấy em vào lòng và trao em một nụ hôn rất ngọt.


Em yêu anh nhiều lắm (Ảnh minh họa)

Khi ở bên anh, em luôn có cảm giác mình đang được chở che. Bởi vì anh của em có bờ vai vững chắc lắm mà. Như sợ con bé ham chơi là em sẽ bị lạc mất, bàn tay của anh lúc nào cũng nắm chặt lấy tay em. Mỗi lần được ạnh ôm là em lại cố tình nép đầu vào ngực. Áp tai vào đó, em nghe rõ được từng nhịp thổn thức của trái tim anh. Em cảm nhận được hạnh phúc đang dâng trào trong lồng ngực, thấy ấm áp và tin cậy rất nhiều. Khi ấy, vô tình vòng tay em ôm anh cũng siết lại chặt hơn.

Có rất nhiều cái “na ná tình yêu” mà em đã gặp trong cuộc đời mình. Nhưng tất cả đều nhàn nhạt, đều đến cuống cuồng rồi lại vội vã ra đi. Chưa bao giờ chúng làm cho em cảm thấy yên tâm và tin tưởng. Chúng chẳng giống như tình yêu của anh đối với em. Anh vừa quan tâm vừa lo lắng. Anh mạnh mẽ nhưng lại rất đỗi dịu dàng. Anh nuông chiều em trong sự nghiêm khắc. Ở bên anh, em được là chính mình và cảm xúc của em luôn là trọn vẹn.

Có lẽ hai đứa mình đã mắc nợ nhau từ kiếp trước rồi anh ạ. Vì thế nên số phận tiếp tục đưa đẩy để kiếp này chúng ta lại gắn bó với nhau. Vậy là thắc mắc bao lâu nay trong lòng em cũng đã được giải đáp. Em sẽ không bị anh cốc đầu nữa mỗi lần lại ngồi đó mơ màng: “Mình đã yêu nhau được bao lâu?”.

[email protected]
Eva.vn


BACSI.com