Sống với nàng tôi càng thấy sự chọn lựa của mình là đúng. Nàng đẹp dần trong mắt tôi.

Tôi là người đàn ông có bề ngoài khá bắt mắt và có một nghề nghiệp thường phải đứng trước một tập thể nên việc ăn mặc không thể lùi xùi. Nếu trước đây, mẹ tôi không ngăn cản thì tôi đã thi vào trường điện ảnh.

Đi một mình tôi thường được phái nữ nhìn với ánh mắt trìu mến, ngưỡng mộ, thế nhưng khi tôi đi cùng với vợ thì mọi người cứ nhìn tôi như người ngoài hành tinh mới rơi khỏi đĩa bay nào đó. Vì vợ tôi không đẹp, nếu nói theo nghĩa thông thường của từ này. Nàng hơi thấp, da ngăm, mắt một mí, tóm lại nàng không có nét đặc sắc nào về ngoại hình.

Nhiều cô trong cơ quan khi nhìn thấy vợ tôi, họ có vẻ thất vọng. Họ cứ nghĩ một người đàn ông đẹp trai thì phải lấy vợ đẹp. Có người tiếc cho tôi, có người thương hại tôi. Một lần, có cô còn táo bạo nói với tôi: "Có cưới lộn không? Cưới lại đi!" Tôi không tự ái mà chỉ cười: "Đó là người phụ nữ mà tôi tìm kiếm suốt 30 năm nay đấy".


Họ đoán già đoán non, chắc tôi "đào mỏ" hay bị "gài bẫy" sao đó mới phải cưới người vợ như vậy. Trật hết. Nàng nhà nghèo hơn nhà tôi, tôi theo nàng muốn đứt hơi gần hai năm vì nhà nàng không ai tin tôi. Gia đình nàng phán: "Thằng đó đẹp trai, tướng đểu lắm! Đừng tin. Ngữ tốt mã ấy thiếu gì con gái đẹp vây quanh, khó chung thuỷ lắm"... Nhưng nhờ hội đủ hai yếu tố mà người đời cho rằng rất quan trọng trong việc chinh phục một người con gái là "nhất đẹp trai, nhì chai mặt" nên tôi mới thành công, mới chứng minh được lòng thành của mình, vì có lời tỏ tình nào chân thành hơn một lời cầu hôn???

Sống với nàng tôi càng thấy sự chọn lựa của mình là đúng. Nàng đẹp dần trong mắt tôi.

Nàng không chạy theo thời trang một cách mù quáng, không hoang tưởng mọi người đàn ông đều chú ý tới mình. Vì không quá tự tin vào bề ngoài của mình nên nàng có vẻ e ấp, điều đó tạo cho nàng một cái duyên. Và khi biết mình không đẹp, nàng đã biết tạo được một nhan sắc thứ hai ở tâm hồn nàng. Nhân hậu và dịu dàng, nàng luôn khiến tôi cảm thấy an lòng. Mọi người thân của tôi đều quyến luyến nàng. Tôi còn nể nàng bởi thái độ đối với công việc, khả năng chuyên môn, nghiêm túc và hết lòng. Nàng thực đúng với câu mà tôi còn nhớ khi học Triết học "nội dung quyết định hình thức" và người xưa gọi là "anh hoa phát tiết".

Dường như nàng luôn luôn mới mẻ. Nàng hay đọc, học thêm, và nếu không "cảnh giác" tôi có thể bị tụt hậu. Nhờ vậy mà một gã ham chơi như tôi trở nên cần mẫn, nghiêm túc hơn. Tôi lo học hỏi, đổi mới để giữ được sự khâm phục ở nàng. Hình như tôi cũng bớt ích kỷ hơn. Nàng luôn phát hiện ra những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Nàng có một cõi riêng, những đam mê riêng, sự nghiệp riêng. Nàng còn sành âm nhạc, yêu cỏ cây, tâm hồn nàng sẵn sàng rung lên trước cái bi thương, cái đẹp của cuộc sống. Nàng yêu tôi một cách nồng thắm và ý nhị, cho nên sống với nàng tôi không bao giờ phải chịu cảnh nhàm chán như một số bạn bè tôi thường than vãn khi sống với vợ họ - những người đẹp có thân hình của một người mẫu nhưng thiển cận và lắm điều... Chúng tôi sống trong một căn nhà nhỏ xíu nhưng đẹp như mơ, đã có với nhau một chú nhóc kháu khỉnh 6 tuổi và đang mơ ước có thêm một cô công chúa.

Bây giờ gần 40 tuổi, tôi có thể mạnh dạn định nghĩa về người đàn bà đẹp: Đó là người mà khi ở bên họ, người đàn ông trở nên tốt hơn và đẹp hơn. Nhưng như vậy không có nghĩa là tôi đã hiểu hết nàng đâu. Nàng vẫn luôn luôn bí ẩn đối với tôi...

Nguyễn An (giadinh.net.vn)

BACSI.com