Tìm khắp cả nhà cũng không thấy cái tivi mới mua đâu, chẳng cần nói ra anh cũng biết chẳng có trộm nào vào đây mà lấy cắp, đơn giản là “bệnh” của vợ anh lại “tái phát”.

Quen nhau hai năm, yêu nhau 3 năm và lấy nhau đã gần 5 năm, vậy là anh Thắng có ngót nghét 10 năm bên vợ. Với từng đó thời gian, tính cách vợ thế nào anh Thắng là người rõ nhất. Từ ngày còn yêu nhau anh đã biết vợ mình là người rất quan tâm đến mọi người, nhất là những người trong nhà, trong họ nhà cô ấy. Cứ có cái gì “hay ho” là chị lại nghĩ sẽ hợp với người này, người kia và đem cho họ luôn mà không luyến tiếc. Anh quyết tâm “chinh phục” chị cũng vì tính cách này, vì anh tin rằng một người nhân hậu như chị thì sau này chắc chắn sẽ là dâu hiền, vợ thảo, mẹ đảm. Và chị đúng là dâu hiền, vợ thảo, mẹ đảm như anh mong muốn, và cái đức tính muốn lo cho mọi người của chị vẫn không đổi, duy chỉ có điều, chị chỉ lo cho những người trong họ nhà chị thôi, chứ không mấy khi để tâm đến họ nhà chồng.

Sau vài năm tích góp, anh chị quyết định mua xe ô tô để đi lại cho tiện. Hai cái xe máy giờ chỉ giữ lại một, anh có ý định đưa xe của anh về quê cho bố mẹ hay ai đó lấy làm phương tiện đi lại, vì bán đi cũng chẳng được đáng bao nhiêu. Thế nhưng ngay đêm ấy vợ anh tỉ tê: … để cái xe máy đó cho dì út đi, đằng nào dì ấy cũng sắp ra trường đi làm rồi, cũng cần có xe để đi lại cho tiện. Chẳng hiểu do buồn ngủ hay nghe vợ nói xuôi tai quá mà anh cũng tặc lưỡi: Ông bà ở quê có đi đâu mấy mà cần đến xe.

Lần khác mới sắm được cái điện thoại cảm ứng giá khuyến mại, anh hí hửng lắm, mang về khoe và tặng vợ. Thế nhưng chỉ hôm trước hôm sau là anh lại thấy vợ dùng điện thoại cũ, hỏi ra mới biết, điện thoại kia đem tặng bố đẻ rồi vì “bố đang có ý định mua điện thoại cảm ứng, em dùng loại chấm chấm mút mút không thích lắm nên tặng bố luôn rồi”. Anh Thắng không tiếc cái điện thoại tặng bố vợ mà chỉ thấy hơi chạnh lòng vì món quà đó anh chờ mãi mới rình mua được để tặng vợ nhân dịp kỉ niệm 10 nằm ngày hai người quen nhau.

Những cái gì to tát và có giá trị mà mang đi cho thì chị còn hỏi anh, còn có vô số cái nhỏ nhặt trong nhà khi không dùng đến nữa là “mắt trước, mắt sau” chị lại mang đi cho họ hàng mà chẳng nói với anh một tiếng. Chỉ tới khi anh không thấy đâu, hỏi vợ thì mới vỡ lẽ ra. Nào là cái quạt điện con con đem cho cô cháu gái mới lên đây học đại học. cái bếp từ cho nhà chú ở quê vì nhà chú chưa có cái bếp từ nào, hay cái nồi cơm điện vừa hỏng mất một đèn chưa kịp thay là chị mang ngay về cho bố mẹ đẻ để ông bà... nấu thêm cơm khi đông người.


Không ít lần anh Thắng tâm sự với vợ, rằng anh không tiếc những món đồ đó, nhưng vợ cũng cần nghĩ đến nhà chồng. Bố mẹ chồng và họ hàng nhà chồng ở quê tuy không nghèo nhưng cũng không phải cái gì cũng có. Nếu có thể biếu được đồ mới thì tốt, không thì đồ dùng được mà không dùng nữa thì mang về cho ông bà dùng cũng không sao. Ông bà ít dùng, lại tiết kiệm không dám mua đồ mới nên những đồ con cái mang về ông bà quý và dùng cẩn thận lắm. Trong khi nhà vợ thì khá giải, đồ đạc gì cũng có, mang về cho ông bà chỉ thêm chật nhà, có khi ông bà lại mang đi cho họ hàng tận đâu đâu.

Nói nhiều vậy mà vợ anh đâu có hiểu ra, cứ biện hộ là bố mẹ chồng ở quê, có quen dùng đồ điện tử đâu, với lại ông bà sinh hoạt đơn giản thì cần gì, cứ biếu ông bà tiền để ông bà bồi dưỡng cho nhanh. Anh Thắng hiểu vợ anh không có tính “ki bo” với bố mẹ chồng, nhưng rõ ràng vợ anh không hiểu rằng, bố mẹ anh vốn sinh ra và lớn lên ở quê nên rất tiết kiệm, biếu ông bà tiền đó nhưng ông bà có mấy khi dám mua đồ đạc mới, ông bà cứ cất đi rồi đến lúc con cháu về chơi lại cho con cho cháu chứ có tiêu một mình bao giờ. Có lúc anh cáu lên thì vợ anh cũng chỉ vâng vâng dạ dạ.

Mấy hôm trước thấy tivi của bố mẹ ở quê tậm tịt lúc được lúc không, anh Thắng quyết định mua biếu bố mẹ cái tivi mới cứng hiện đại. Người ta vừa chở đến vợ anh đã xuýt xoa: “Cái tivi này đúng cái tivi hôm trước ông ngoại nói với anh nhỉ, hay mình biếu ông bà cái này, rồi mang cái tivi bên bà ngoại về quê cho ông bà nội anh nhé”. Anh Thắng tròn mắt nhìn vợ, sao vợ anh lại có thể vô tư nói như vậy được chứ. Vì đang có khách nên anh chỉ ậm ừ: “Thôi để cái tivi này biếu ông bà nội, ông bà ngoại tính sau”.

Ấy thế mà, hôm sau tìm khắp cả nhà cũng không thấy cái tivi mới đâu. Đang loay hoay tìm và nghi ngờ bị mất trộm thì lại thấy cái tivi của ông bà ngoại ở nhà. Anh Thắng hiểu chẳng có trộm nào vào đây cả, chỉ đơn giản là “bệnh” của vợ anh lại “tái phát” mà thôi. Anh đành ngậm ngùi mua cái tivi mới khác cho bố mẹ vất vả ở quê.

LeeNa - Theo PLXH
afamily.vn


BACSI.com