Ngày ra dự phiên tòa phúc thẩm, Lệ quyết định mặc chiếc áo sơ mi màu xanh ngọc, quà Minh mang về từ xứ người tặng chị sau bốn năm xa cách. Chị thầm nhủ, màu xanh của chiếc áo sẽ mang lại may mắn cho mình. Suốt chặng đường dài từ Củ Chi vào trung tâm thành phố, Lệ cứ khấn thầm: “Làm sao được y án, làm sao cho anh ấy hồi tỉnh, trở về…”, nhưng thực tế đã không như Lệ mong muốn.
Cuối cùng, tòa cũng phán quyết cho Minh được ly hôn, Lệ nuôi hai con, Minh phải trợ cấp mỗi tháng hai triệu đồng. Vị thẩm phán nhẹ nhàng kết luận: “Vì hai bên không cùng quan điểm sống, anh Minh đã hết yêu thương vợ và còn có hành vi bạo hành vợ con, nhiều lần đuổi vợ con ra khỏi nhà chỉ để được ly hôn. Nếu hai người tiếp tục chung sống, sự xung đột kéo dài sẽ làm ảnh hưởng đến sự phát triển của các con”.
Về căn nhà chung, tòa đề nghị chia đôi. Minh hả hê bước ra khỏi phòng xử, không quay lại nhìn Lệ được một lần.
Nước mắt Lệ lại tuôn rơi. Nước mắt đưa chị quay về quãng đời gian khó. Khi yêu và nhận lời cầu hôn của Minh, Lệ đã lường trước những khó khăn. Nhà Minh có đến bốn chị gái, mỗi mình anh là con trai. Lệ về làm dâu, hy sinh tất cả để được lòng thương của cả nhà chồng suốt 15 năm trời… Khi ba má chồng đột ngột lâm trọng bệnh, Minh bàn với vợ để anh đi xuất khẩu lao động dành dụm thêm phụ giúp gia đình. Chị Hai, chị Ba, cô Út đều cản, ai cũng bảo: “Đừng cho Minh đi đâu hết, chồng đâu, vợ đó. Con cái còn nhỏ xíu vầy, đi suốt ba, bốn năm trời, làm sao con được gần cha?”. Nhưng Lệ vẫn tin chồng, cho Minh đi. Ban đầu Minh vẫn thư từ, điện thoại qua lại thường xuyên, nhưng sau khoảng hai năm, những cuộc điện thoại cứ thưa dần, cuối cùng, chỉ có Lệ điện thoại tìm chồng chứ Minh không gọi về cho vợ nữa. Cha chồng mất, má chồng qua đời, Minh cũng không về chịu tang.
Sau 5 năm xa xứ, Minh về nước. Chuyện đầu tiên anh ta bàn với vợ là... ly hôn. Lệ ngỡ ngàng, đắng họng. Minh bỏ đi, không một lời giải thích. Mấy tháng trời theo dõi, cuối cùng Lệ phát hiện Minh có người khác, là người cùng đi xuất khẩu lao động với anh ta. Mấy người chị của Minh xui Lệ đi đánh ghen. Đến nơi, chưa kịp ghen tuông gì, Lệ và mấy chị đã bị anh ta lấy ghế phang, chị em chạy tứ tán. Từ ngày đó, Minh nói phải đánh cho Lệ bỏ mới thôi và hành hạ vợ đủ kiểu, Lệ buôn bán, Minh đến tiệm đập phá; Lệ đi đón con, Minh chặn đường chửi bới. Lệ van xin chồng đừng làm vậy, sợ con tủi thân thì anh ta cười khẩy: “Mày ly hôn đi, con mày sẽ yên”. Nhưng, Lệ cương quyết không ly hôn. Chị và các chị em chồng cùng quan điểm: “Chồng có lỗi tày trời như vậy mà được ly hôn thì dễ quá! Phải chung sống cho anh ta... sợ!”. Sau khi phiên tòa sơ thẩm tuyên bác đơn, Minh hầm hè bỏ về, mấy chị em đã tay bắt mặt mừng: “Thấy chưa, trời có mắt!”. Nhưng, Minh lại kháng án…
Mới đêm qua, Minh đã tuyên bố sau khi có được quyết định của tòa, sẽ làm cho mẹ con chị tự cuốn gói ra khỏi nhà, không chia chác một đồng xu! Ngày mai, Lệ sẽ phải ôm con đi đâu? Liệu chị có còn đủ sức lực để giành lại một nửa tài sản mà tòa đã phân chia cho mình, cho con?
HẠNH CHI (PNO)
BACSI.com