Hỏi: “Em bao nhiêu tuổi?”, đáp: “Tuổi đời, tuổi nghề hay tuổi... gia đình ạ?”. Thật bất ngờ, bởi xưa nay người ta thường đo sự trưởng thành bằng tuổi đời, ít ai tính “tuổi gia đình”. Bao nhiêu tuổi là sơ khai, bao nhiêu tuổi là trưởng thành, bao nhiêu tuổi là tàn lụi? Hình như không có thang bậc cụ thể nào, nhưng nhìn chung, mỗi một gia đình đều có từng giai đoạn phải trải qua...

Thời kỳ thứ nhất: Gia đình - chân lý của tình yêu


Có nói gì chăng nữa thì tình yêu vẫn là con đường cơ bản nhất dẫn đến việc tạo lập gia đình. Chính xác hơn là tình yêu và hy vọng. Đó chính là những sức mạnh (luôn có xu hướng hơi phóng đại một chút) giúp người ta cầm tay nhau đi qua chiếc cầu hôn nhân mà không chóng mặt vì nhìn xuống những vực sâu và xoáy ngầm ở dưới. Những kẻ yêu nhau mải mê nhìn vào mắt nhau và thấy ở đó một - gia - đình - tương - lai rực rỡ mà họ đang cố gắng để biến hình ảnh đó thành sự thật.

Tuổi đầu tiên của gia đình bắt đầu được tính từ sau ngày cưới. Giai đoạn này có thể vô cùng ngắn ngủi, thậm chí có khi không được đến hết “thôi nôi”. Tuy nhiên, đây là một thời kỳ rất ngọt ngào. Tất cả những thứ khác đều không quan trọng bằng anh và em. Tiền bạc, địa vị, công việc v.v... đều không là gì. Gia đình trẻ tràn đầy năng lượng, tràn đầy niềm tin về tương lai, hai người cùng tin mình sẽ làm được tất cả nếu có nhau.

Tình yêu anh dành cho em, tình yêu em dành cho anh, và chúng ta dành nó cho gia đình. Đây là lúc hoa đời kết quả. Quả ngọt hay chua còn chưa biết nhưng nếu không có sự cả tin mang đôi chút khờ khạo của trái tim vào thời điểm này, thì mãi mãi không có quả, không có hạt, không có những mùa sau.

Cũng vì vậy, ở thời kỳ này, gia đình là một chân lý tuyệt đối.


Thời kỳ thứ hai: Phát triển và bận rộn

Gia đình phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn này, và đây cũng là giai đoạn thời gian thì ít ỏi, chật hẹp mà rủi ro lại nhiều. Nếu không chuẩn bị kịp, gia đình có thể phát triển đến mức, chiếc áo cũ rách toang mà áo mới vẫn chưa có để thay.

Con cái được sinh ra như một phần tất yếu của gia đình. Những thiên thần nhỏ làm cho cuộc sống của anh và em trở thành cuộc sống của cha và mẹ. Cuộc sống ấy khác đi nhiều: bận rộn hơn, ngọt ngào hơn, lo lắng hơn, đầy đủ hơn và cũng thiếu hụt hơn. Gia đình có thể có thêm cả ông bà để trông cháu, có chị em để nhờ vả, cả người giúp việc... Tất cả góp phần tạo nên bầu không khí, tạo nên phong cách gia đình.

Song song với sự phát triển của gia đình là sự phát triển của mỗi cá nhân. Đối với anh hay đối với em, các khái niệm về nghề nghiệp rõ dần, đặc biệt là các cơ hội nghề nghiệp: thăng tiến, quyền hạn, uy tín chuyên môn, vị trí xã hội... Tất cả dần trở thành những thứ có ý nghĩa thực và giá trị thực đối với mỗi người, phải phấn đấu bằng mồ hôi nước mắt, thậm chí nhiều khi phải giành giật mới có được. Những yếu tố bên ngoài: cạnh tranh, mất việc, lương bổng, lạm phát... bước vào bên trong bức tường gia đình, đòi hỏi sự quan tâm chia sẻ, thậm chí là hy sinh của người bạn đời. Sự phát triển của mỗi cá nhân không phải lúc nào cũng song hành với sự phát triển của gia đình, đôi khi còn mâu thuẫn. Đây cũng là thời kỳ có thể có những ngã rẽ bất ngờ của chồng hay của vợ, không hề được định liệu trước, khiến cuộc sống gia đình cũng phải dời chuyển theo.

Và lúc này, tiền bạc bắt đầu phô diễn giá trị thực của mình. Tiền dần đồng nghĩa với sự an tâm, yên ổn trong nhà, đồng nghĩa với sức khỏe của con cái, chất lượng sống của gia đình, hạnh phúc của vợ chồng. Tiền cũng đồng nghĩa với cơ hội gặp gỡ, kết thêm bạn bè, mở rộng quan hệ. Vậy nên, người ta cắm đầu cắm cổ cày cuốc trả nợ và tích lũy. Hết tiền là một cơn khủng hoảng có hình thù có diện mạo rõ ràng, chứ không phải chỉ là một thứ mưa gió thoáng qua như thời độc thân. Gia đình trẻ vừa bận rộn kiếm tiền, vừa học cách xây dựng và điều tiết chi tiêu. Cũng dễ hiểu khi tuổi này của gia đình bị cuốn trôi đi trong những cơn bận rộn triền miên, có khi không thể tách ra mà nhìn lại lấy một lần.

Đây cũng là lúc người ta dễ chủ quan vì mình đã có gia đình (coi như xong), mà lao vào những thứ khác, quên mất rằng cái gì không chăm sóc sẽ nhanh chóng tàn lụi. Người ta cũng dễ bộc lộ bản chất ích kỷ, gia trưởng khi muốn giao gánh nặng con cái cho vợ để theo đuổi sự thăng tiến xã hội. Những nhược điểm như thói quen xấu, sự ích kỷ, vô trách nhiệm... cũng dần bộc lộ khi ánh hào quang của thời kỳ trăng mật phai nhạt dần. Người ta chán nhau vì nhìn thấy những mặt xấu của nhau, đồng thời với việc nhìn thấy cuộc sống gia đình phồng to, đòi hỏi nhiều trách nhiệm hơn là họ tưởng.

Nhưng dù sao đây chỉ là khó khăn của thời kỳ phát triển. Những vấn đề cá nhân chưa trầm trọng ở giai đoạn này. Người ta vẫn đang trong thời kỳ hướng ngoại, còn vì cái gì bên ngoài mình và vẫn còn có thể hy sinh, có thể quên bản thân mình vì con cái còn nhỏ, vì công việc đang hứa hẹn, vì sức khỏe và năng lượng sống vẫn còn sung mãn... Những mất mát cá nhân chưa bị tính đếm cẩn thận vì người ta chưa có thời gian, chưa ngã ngũ cụ thể rằng mình được hay mất.

Thời kỳ thứ ba: Định hình hạnh phúc

Đây là lúc gia đình bước vào giai đoạn khẳng định. Những khó khăn vật chất có thể đã tạm qua, những năng lực cá nhân của vợ hoặc chồng đều đã được nhận thức rõ ràng. Vượt qua giai đoạn phát triển tiềm ẩn nhiều rủi ro, tổ ấm giờ đã thành một khối, một thứ tài sản, một thứ bảo đảm vững chắc cho vị trí xã hội và giá trị cá nhân của mỗi người.

Những mối quan hệ chung với tư cách gia đình được phát triển, cá nhân vợ hoặc chồng sẽ đạt độ tin cậy cao hơn nếu nằm trong cái chung “gia đình anh chị...”. Song song với điều này là ý thức xây dựng của mỗi cá nhân. Người ta quan tâm đến việc nuôi dạy con cái. Không còn quá lo lắng về vật chất, người ta nghĩ đến những giá trị tinh thần. Thành đạt hay thất bại, người ta nhận ra sự đóng góp của người bạn đời...

Lúc này, nếu tan vỡ gia đình là cả đôi bên cùng mất mát, cùng hối tiếc. Đó là một sự mất mát lớn, có thể không bao giờ phục hồi được nữa. Cả người đàn ông lẫn người đàn bà đều biết điều đó. Họ đã cùng nhau vượt qua một chặng đường vất vả, đã có cái chung để cùng nhau gìn giữ, những thói quen gia đình đã thấm trong máu, mọi thứ đều đã được định hình. Điều này sẽ khiến cho những cái đầu đang nóng ở tuổi này nghĩ lại, vì gia đình đã trở thành cái gì đó tồn tại thực, đủ để đo lường được trọng lượng, đủ để tiếc nuối.

Năng lượng của mỗi cá nhân cũng đã đến lúc không còn là nguồn vô tận nữa, nên gia đình ở tuổi này phát triển chậm lại, ổn định và bền chắc hơn. Người ta cân nhắc trước những quyết định lớn, ít liều lĩnh hơn, vì có đối trọng để cân nhắc.

Nguồn tài nguyên chung được tích lũy gồm cả giá trị vật chất lẫn tinh thần: nhà cửa, tài sản, vị trí xã hội... Thói quen của những gia đình Việt (kể cả hiện đại lẫn truyền thống) là cố gắng dành dụm cho con cháu hoặc cho tuổi già. Thực tế, lúc này cần định lượng những gì mình đang có, nhưng cũng cần sử dụng nguồn tài nguyên chung để tái tạo sức sống cho mỗi cá nhân, để động viên lẫn nhau, để duy trì sức làm việc, sức quyến rũ, để có thể bắt đầu tận hưởng cuộc sống khi vẫn còn khả năng vui sống. Sự cần thiết tiêu dùng phải được đặt ngang bằng với việc cần tích lũy. Tuy nhiên, đây là việc chung của gia đình, cần trao đổi và có quyết định đúng. Việc tái sử dụng tài nguyên của gia đình nếu thực hiện hợp lý có thể mang lại hạnh phúc, song nếu sai, cũng có thể làm cho gia đình cạn kiệt, đối mặt với sự phá sản.

Thời kỳ thứ tư: Gia đình trưởng thành


Sự trưởng thành của gia đình không được tính bằng danh vọng, bằng tiền bạc, bằng gia sản... Là một thực thể mang đặc trưng xã hội, sự trưởng thành của gia đình được đo bằng một thành tố đặc biệt, là những thế hệ nối tiếp. Thành quả của gia đình là con người.

Sự giàu có của một gia đình sẽ không có ý nghĩa gì nếu họ không đóng góp cho xã hội thế hệ kế tiếp được giáo dục đến nơi đến chốn. Bản thân đồng tiền không phải là giá trị, nó chỉ khẳng định được giá trị khi được chuyển hóa thành những giá trị nhân văn khác: giáo dục, văn hóa, tri thức.... Danh vọng cũng tương tự. Thực tế cho thấy không hiếm những gia đình “cha làm thầy con đốt sách”. Sự tha hóa của những thế hệ tiếp nối là nỗi đau lớn nhất và khó chữa nhất của gia đình.

Những thế hệ đi trước có ảnh hưởng quyết định đối với những thế hệ đi sau. Kiến thức, hiểu biết, trí tuệ, phong cách... đều là những thứ có thể kế thừa, đều là những bài học, cho dù mỗi thời đại có những số đo khác nhau. Những ông bà già yên vui minh mẫn và được yêu thương kính trọng, những thế hệ con cháu đẹp đẽ thông minh được thụ hưởng một nền giáo dục tốt từ gia đình... Hình ảnh gia đình trong giai đoạn này mang tính chất hòa hợp và nhân ái, là sự tiếp nối tự nhiên của tình yêu, sự kính trọng, thông cảm và chia sẻ lẫn nhau trong suốt đường đời.

Như một sinh thể đặc biệt của xã hội con người, gia đình không có thời kỳ tàn lụi. Phục sinh và tồn tại trong những thế hệ tiếp nối, gia đình chứng tỏ sức sống mãnh liệt của mình, sức sống được sinh ra từ tình yêu và được nuôi dưỡng bằng mồ hôi, nước mắt và cả máu của con người. Bằng sự sống giản dị và bền vững của gia đình, con người phần nào thoát khỏi sự ám ảnh của cái chết sinh học, khi để lại được tâm hồn và một phần thể xác của mình cho mai sau.

Tất nhiên, không phải cuộc sống gia đình của ai cũng theo đúng những khuôn thước chuẩn mực có sẵn, nhưng suy cho cùng, mọi sự ở đời đều có những điểm chung nhất định. Con đường có thể có những khúc quanh khuất lấp, có thể có những trận thiên tai bất ngờ, có thể có những dòng sông bỗng dưng xuất hiện mà đò ngang hay cầu tạm còn chưa kịp làm, nhưng bên kia ngăn cách ấy vẫn có con đường, vẫn có những lứa đôi cầm tay nhau đi tiếp.

BACSI.com (Theo PNO)