Vợ Quân là một người phụ nữ tuyệt vời nhưng anh luôn cảm thấy mình thấp kém hơn khi mà anh chỉ là một công nhân bình thường còn vợ lại là Thạc sĩ.
Quân là một chàng trai thông minh, học giỏi. Nhưng vì nhà khó khăn, đông anh em nên học xong cấp 3, anh học trung cấp nghề, ngành sửa chữa máy công nghiệp. Ra trường anh xin vào làm tại một khu công nghiệp, lương tháng cũng tạm đủ cho cuộc sống độc thân. Quân quen Yến trong một lần anh đến nhà cô giúp sửa cái máy bơm bị hỏng. Nhìn thấy Yến, trái tim Quân thực sự xốn xang.

Yến có gương mặt đẹp, nụ cười hiền và nhân hậu. Phải nói Quân thấy yêu Yến ngay từ cái nhìn đầu tiên. Làm việc xong, mẹ Yến mời anh vào bàn ngồi uống nước. Trong câu chuyện mà bà kể, Yến dường như trở thành một điều quá xa vời mà Quân chẳng dám mơ với tới: “Nhà bác chỉ có mỗi cô con gái là cái Yến đấy. Nó là niềm tự hào của hai bác. Yến học hành giỏi giang, nó vừa lấy tấm bằng Thạc sĩ, mấy nơi đã ngỏ ý mời về làm nhưng em nó đang cân nhắc”.

Nghe những lời mẹ của Yến nói tự nhiên tình cảm của Quân vụt tắt vì anh biết mình không thể trèo cao. Nhưng có lẽ Quân không biết rằng, ngày hôm ấy, Yến cũng đã bị ấn tượng bởi anh thanh niên cao ráo, khỏe mạnh và hiền lành.

Có lẽ là do cái duyên cái số, Yến và Quân vô tình gặp nhau nhiều lần. Mối quan hệ của họ dần trở nên thân thiết hơn. Nhiều lần không kìm nén nổi tình cảm của mình, Quân lấy hết can đảm mời Yến đi uống nước. Trong lòng anh cũng rất sợ cô chê mình thấp kém hơn, nhưng chẳng ngờ cô vui vẻ nhận lời. Câu chuyện giữa hai người dần cởi mở hơn, Yến hiểu rằng Quân là một chàng trai hiếu học và thông minh, chỉ tại hoàn cảnh, thành ra…


Trong chuyện tình của Yến và Quân, Yến lại là người chủ động hơn. Quân luôn rụt rè, anh sợ mình kém cỏi chẳng dám nói điều gì. Chính Yến là người nói tình cảm của mình trước, Quân ngập ngừng: “Thực sự anh cũng có tình cảm với em nhưng anh sợ hoàn cảnh của chúng mình khác nhau nhiều quá. Em có điều kiện tốt như vậy, xung quanh em hẳn có nhiều chàng trai tốt và giỏi giang hơn anh, tại sao em lại… yêu anh?”.

Yến nắm lấy tay Quân:

-“Tình yêu mà anh, nó đâu phải là vì tiền bạc hay danh vọng? Em biết anh chỉ là do hoàn cảnh mới không được bằng người ta, em trân trọng sự nỗ lực của anh. Nói thật, em cũng đã gặp nhiều người đàn ông có sự nghiệp nhưng em không thấy tim mình rung động. Chỉ bên anh em mới thấy có cảm giác bình yên anh ạ”.

Khi Quân và Yến quyết định cưới, bố mẹ Yến không phản đối dữ dội nhưng cũng không hài lòng. Cũng đúng thôi, con gái giỏi giang, xinh đẹp bố mẹ nào chẳng muốn con lấy được tấm chồng hơn thế, đằng này lại đi lấy một anh chàng công nhân. Hàng xóm cũng bàn ra tán vào: “Tưởng con bé Yến tài giỏi thế nào, giờ lại đi lấy cái thằng công nhân, rõ chán”. Thói thường, đàn ông thành đạt lấy cô vợ làm ruộng cũng chẳng sao, nhưng mà con gái học hành đỗ đạt cao lại lấy người bình thường lại thành đề tài cho người ta rèm pha.

Quân cảm thấy mình may mắn vô cùng khi lấy được người vợ đảm đang, xinh đẹp và tài giỏi như Yến. Cô thực sự là một người vợ tuyệt vời. Cuộc sống của hai vợ chồng lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười. Yến tâm lí, hiểu chồng nên Quân luôn thấy mình hạnh phúc. Nhưng sự khác biệt về bằng cấp, trình độ làm Quân thấy thua kém vợ rất nhiều.

Nhiều hôm nhìn Yến đi làm, quần áo điệu đà, nước hoa thơm phưng phức, còn mình thì chỉ một bộ đồng phục công nhân, chiều nào tan làm cũng dính đầy dầu mỡ khiến Quân không khỏi ngượng ngùng bên vợ. Biết điều đó, Yến rất ít khi mặc đẹp hay trang điểm, hãn hữu lắm có việc gì cô mới diện. Bạn bè cùng nơi làm của hai vợ chồng mỗi lần đến nhà chơi đều tỏ ra ngạc nhiên khi người thành đạt như Yến lại lấy Quân. Có anh bạn còn tếu táo: “Quân tài thế, lơ ngơ mà lấy được cô vợ đáng giá, đúng là thánh nhân đãi kẻ khù khờ mà”. Quân nghe xong miệng cười chua chát.


Nhà Yến ban đầu không ưng Quân nhưng dần dần cũng quý con rể ra mặt. Quân luôn đối xử tốt với bố mẹ Yến. Ông bà cũng hiểu được tình cảm chân thành của Quân dành cho con gái mình, bà thường nói với ông: “Âu đàn bà cũng chỉ cần lấy được người yêu thương, đối xử tốt với mình, chứ lấy phải thằng giàu có, tài giỏi mà về nó chửi bới đánh đập thì cũng làm gì. Vả lại thẳng Quân cũng đâu phải là loại không kiếm ra tiền”.

Được hai bên gia đình yêu quý, vợ tâm lí, đảm đang, nhưng sĩ diện của một người đàn ông vẫn khiến Quân không vui. Anh muốn làm một điều gì đó để thay đổi. Thực ra đã có nhiều lần, Yến muốn bàn với Quân, để anh đi học lớp đại học tại chức, vừa thỏa chí học hành cho anh mà biết đâu lại tìm kiếm được một công việc tốt hơn cho chồng. Nhưng Yến lại sợ chồng nghĩ hay là mình chê chồng ít học nên cô lại thôi.

Một thời gian dài sống trong dày vò về sự thấp kém của mình so với mọi người và so với vợ, Quân quyết định tự mình tìm một lớp đại học tại chức phù hợp để thi và theo học. Tối đó, anh bàn với vợ:

-“Anh muốn đi học một lớp tại chức buổi tối, anh muốn thử thay đổi một chút xem sao, em thấy thế nào?”
Lòng Yến mừng thầm, cô xuýt rơi nước mắt:

-“Em rất ủng hộ, em tôn trọng quyết định của anh, cố lên anh nhé, em luôn ở bên anh”.

Quân nhìn vào ánh mắt trìu mến của vợ, anh lặng lẽ ôm vợ vào lòng…

Hoài Nguyễn - Theo PLXH
afamily.vn


BACSI.com