Những tưởng chắc chắn sẽ trở thành thông gia, nhưng vì những biến cố không lường trước, mối giao tình giữa hai bên chẳng thành hiện thực. Dẫu biết là có đau xót, có trách cứ nhưng cũng không nên vì thế mà trở nên quá cay nghiệt, nếu không thể trở thành thông gia, vẫn còn đó những sợi dây tình cảm đáng trân trọng.
Đám cưới của con ông Trần tuy không quá phô trương nhưng cũng gây xáo động cả thị trấn, người dân làng trên xóm dưới nô nức bao nhiêu thì bà Mai càng buồn rầu bấy nhiêu. Đôi mắt xa xăm hướng về phía nhà ông Trần chỉ một chốc đã ầng ậng đầy nước mắt.
Vừa khóc, bà vừa ngoảnh mặt than trách ông trời sao nỡ đẩy gia đình bà vào tình cảnh éo le, nếu mọi chuyện xuôi chèo mát mái theo lẽ tự nhiên, cô dâu xinh đẹp trong đám cưới hôm nay đáng lẽ sẽ là con gái bà.
Bà ước, ký ức chỉ là sương là khói, nhanh chóng thoảng tan theo cơn gió chiều lạnh lẽo, nhưng không, những ký ức tưởng chừng tốt đẹp ấy giờ là những thực tế đau xót nhất đang hiện hữu đeo bám tâm can bà, khiến bà khắc khoải từng giây từng phút.
Là một người phụ nữ hội tụ đầy đủ những đặc tính dễ khiến đàn ông xiêu lòng: khéo léo, nhạy cảm, tinh tế cộng với một vẻ ngoài đằm thắm, bà Mai khiến cho người đối diện cảm giác hoàn toàn bị thu hút. Càng tuyệt vời hơn, khi Minh - cô con gái duy nhất của bà được kế thừa tất cả những ưu điểm của mẹ.
Tuy bà không phản ứng gì mỗi khi được khen khéo dạy con, nhưng trong lòng bà tràn đầy tự hào. Quả thực, nhìn Minh - bà như thấy được hình ảnh của mình thời trẻ, không chỉ vậy Minh là sợi dây tình cảm linh thiêng duy nhất, là kỷ vật sống giữa bà và người chồng quá cố.
Được chăm bẵm, dạy dỗ từng ly từng tý, Minh chẳng phụ lòng bà khi cô học hành sáng láng, chuẩn bị tốt nghiệp đại học và trở thành một cô giáo tương lai giống như mẹ.
Nhìn con gái đang tuổi trưởng thành, như đóa hoa nở rộ lòng bà vui thì có nhưng cũng không tránh khỏi những lo lắng. Xã hội đầy những cạm bẫy, đã có biết bao cô gái ngây thơ như Minh bị đàn ông lừa dối, bà thật chẳng mong gì hơn việc con gái sẽ kiếm được một người đàn ông tốt, biết yêu thương, sẻ chia và thật sự thông cảm với hoàn cảnh gia đình bà.
Ông trời chẳng phụ lòng mong mỏi của bà khi ban cho bà một cậu con rể tương lai hội đủ tất cả những kỳ vọng mà bà hằng mong ước. Gia đình Cường đối với gia đình bà vốn chẳng phải xa lạ, mẹ Cường - bà Nguyên vốn là đồng nghiệp lâu năm, gia đình bà Nguyên với gia đình bà tuy không thân thiết nhưng đều có những ấn tượng tốt đẹp về nhau.
Khi biết con gái yêu Cường trong lòng bà cũng thoáng chút bất an bởi bà thấy Cường là mẫu người rất hào hoa: đẹp trai, thông minh, nói chuyện rất có duyên lại rất ga lăng với phụ nữ… tuy nhiên sau những ý nghĩ thoáng qua, bà tự cười mình quá cẩn trọng và cảm thấy đây quả thực là một điều vô cùng tuyệt vời, cô con gái rượu đã tìm được người xứng đáng, thông gia tương lai vốn cũng là những người mà bà ít nhiều kính trọng.
Tuy chưa chính thức là thông gia nhưng hai gia đình đã coi nhau như người một nhà: Ông Trần bà Nguyên đi đâu xa cũng luôn nhớ mua quà cho con dâu tương lai, có món gì ngon bà Nguyên nếu không gọi được mẹ con Minh đến ăn thì cũng đích thân mang nào là hộp to hộp nhỏ đến tận nơi.
Chưa kể trong công việc, bà Nguyên cũng giúp đỡ bà Mai rất nhiều, mỗi khi bà Mai có việc bận, bà Minh sẵn sang đảm đương nhiệm vụ đứng lớp hộ. Thậm chí, nhiều khi bà Nguyên còn nói nửa đùa nửa thật với bà Mai: “Nhà tôi rất rộng, sau khi hai đứa nên duyên bà nên chuyển sang nhà tôi ở luôn cho vui vẻ ấm cúng”.
Đôi mắt bà Mai luôn ngập tràn ánh hạnh phúc rạng ngời. Bạn bè đồng nghiệp biết chuyện đều thành thật tỏ ý chúc mừng, thật chẳng có gì tốt đẹp hơn chuyện con cái tìm được ý trung nhân xứng đôi vừa lứa.
Mọi chuyện cứ diễn biến theo chiều hướng rất tốt đẹp, nếu ai đó hỏi bà Mai cảm giác lúc này có lẽ bà chẳng ngại ngần dùng hai từ “viên mãn. Đôi trẻ yêu nhau cũng khá lâu, hai đứa đều có những được công việc ổn định, chẳng có lý do gì để hai nhà trì hoãn một đám cưới ấm cúng và trang trọng. Vậy là, người ta lại thấy hai nhà tíu tít xem ngày, lên kế hoạch chi tiết cho ngày trọng đại nhất của các con.
Nếu mọi chuyện luôn diễn ra theo đúng kế hoạch thì quả thực không phải là cuộc sống, có rất nhiều vấn đề tiềm ẩn có thể nảy sinh vào những lúc không ai ngờ tới, cuộc sống là vậy - luôn có những bất ngờ vào phút chót. Nghĩ đến đây, đôi mắt vô hồn của bà Mai đang hướng về xa xăm bỗng dưng nhắm lại, dường như bà không đủ can đảm nghĩ tiếp về những chuyện đã xảy ra.
Bà Mai nhớ như in hôm đó, chỉ còn khoảng 1 tháng nữa là diễn ra đám cưới của con gái, bà đang phơi quần áo ngoài sân thì nhận được điện thoại của bệnh viện thông báo con gái bà bị ngất xỉu và đang truyền nước. Đến bệnh viện, vừa nhìn thấy vẻ mặt thất thần của con gái, linh tính của người mẹ mach bảo bà về chuyện gì đó rất khủng khiếp đã xảy ra với cô.
Qua câu chuyện ngắt quãng không đầu không cuối giữa những khi ngất đi, tỉnh lại của cô con gái bà hình dung ra mọi chuyện, sau giây phút bủn rủn và một luồng lạnh khắp sống lưng bà ngạc nhiên thấy mình trấn tĩnh kỳ lạ. Dường như người chồng quá cố đã ban cho bà thêm sức mạnh, nếu không, bà chẳng hiểu làm thể nào bà có thể vững vàng bình tĩnh giúp con gái vượt qua biến cố lớn lao này.
Tin Cường làm một cô gái khác có thai và bị nhà Minh huỷ đám cưới nhanh chóng lan đi với một tốc độ chóng mặt, và trong rất nhiều ngày sau đó nó luôn là một đề tài được bàn tán xôn xao nhất. Thậm chí, những kẻ rỗi hơi còn thêm thắt rất nhiều tình tiết không có thực để tăng kịch tính của câu chuyện.
Ngay cả những người trong cuộc là gia đình bà Mai, gia đình bà Nguyên cũng ngỡ ngàng, choáng váng trước diễn biến quá nhanh của câu chuyện, dường như ngày hôm qua, hai gia đình còn thân mật là thế, vui vẻ là thế với bao dự định tươi đẹp, vậy mà hôm nay, Cường đã phá hỏng tất cả.
Minh gần như suy sụp hoàn toàn, cô phải nằm viện gần chục ngày mới hồi phục đôi chút sức khỏe, cũng may tuy là người phụ nữ nhạy cảm và rất dễ xúc động, nhưng dường như lần này bà Mai được tiếp thêm sức mạnh vô hình, bà rất dẻo dai và mạnh mẽ là chỗ dựa vững chắc cho cô con gái yêu vượt qua tất cả.
Những người bên ngoài và ngay cả con gái cũng không thể biết được, tuy không ai thấy bà khóc nhưng nước mắt bà đều chảy ngược vào tim. Khi chứng kiến bi kịch của con, bà như đứt từng khúc ruột, nhưng bà biết mình không được phép yếu đuối, phải thật mạnh mẽ và sáng suốt để làm chỗ dựa cho con. Và cũng sau biến cố đó, không biết có phải do cố tỏ ra thật sự mạnh mẽ hay không mà người ta thấy bà như biến thành một người khác.
Trước hết là việc bà cấm không cho phép Cường và bố mẹ Cường được vào bệnh viện thăm Minh. Sau khi bà Nguyên cố vào thăm bà Mai chẳng thèm nhìn mặt “thông gia hụt”, bà Nguyên hỏi gì bà Mai cũng chẳng thèm đáp, bà dùng những lời lẽ hết sức khó nghe để nói về gia đình bà Nguyên.
Thậm chí, sữa, cam bà Nguyên mang đến và vứt luôn vào sọt rác trước sự chứng kiến của rất nhiều người. Từ chỗ sửng sốt, bà Nguyên cũng thông cảm phần nào những diễn biến tâm lý của bạn, bà biết Cường đã gây ra cho hai mẹ con Minh một vết thương quá sâu mà chẳng biết khi nào nó mới có thể hồi phục.
Bà Nguyên nhớ lại, có lẽ đến cả chục lần hai vợ chồng bà thân chinh đến nhà để xin lỗi nhưng bà Mai nhất quyết không tha thứ. Dường như mọi tình cảm đã có giữa hai gia đình bao nhiêu lâu qua đều tan nhanh như sương khói, dường như một bà Mai hiền hậu, tinh tế chẳng còn tồn tại, thay vào đó là một bà già với những phản ứng rất tiêu cực và những lời lẽ hết sức cay nghiệt.
Cường đã làm tổn thương Minh, đó là điều không thể phủ nhận, nhưng bà Nguyên nghĩ với tình đồng nghiệp, bạn bè lâu nay, với những tình cảm ưu ái bà đã dành cho Minh, bà Mai sẽ hiểu mà có thể tha thứ cho bà.
Chuyện đã lỡ, bà thật sự mong muốn Minh sẽ trở thành con gái và coi bà Mai như một người bạn tâm giao, một người em gái nhưng dường như bà Mai không nghĩ vậy, bà luôn nghĩ để xảy ra hậu quả như hôm nay vợ chồng bà Nguyên phải gánh một phần lớn trách nhiệm.
Bao nhiêu thiện ý của gia đình bà Nguyên, bà Mai đều rũ bỏ một cách phũ phàng nhất. Nếu tình cờ có gặp bà Nguyên ở trên đường, bà Mai hoặc quay ngoắt lại, hoặc tránh thật xa như sợ gặp phải một căn bệnh truyền nhiễm gây chết người.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, sau khi chao đảo vì những biến cố người ta cũng trở về được với cuộc sống thường nhật của mình. Mai đã tìm được một bến đỗ mới: một người chồng rất mực thương yêu cô và hiếu nghĩa với mẹ cô, một cô công chúa ngoan ngoãn và kháu khỉnh. Bà Mai thật sự mãn nguyện trước hạnh phúc của cô con gái rượu.
Khi bình yên trở lại, bà mới thấy mình đã thật không phải khi có những hành động quá đáng đối với “thông gia hụt”, bà thấy ai đó đã nói thật đúng:
Trong mọi hoàn cảnh không bao giờ tuyệt vọng, khi một cánh cửa đóng lại sẽ có một cánh cửa khác mở ra để bạn bước qua. Bà mỉm cười và nghĩ đến chuyện sẽ sang xin lỗi và nối lại giao tình với gia đình bà Mai, chẳng có duyên làm thông gia thì cũng trở thành bạn bè tốt.
xaluan.com
BACSI.com