Nói đến Tết, chị Loan lại rân rấn nước mắt. Từ trước tới giờ, chưa bao giờ chị dám nghĩ đến Tết. Không phải Tết là cái gì đó giống như bao người, chờ đợi và háo hức, với chị, đó là một nghĩa vụ và trách nhiệm nặng nề của người làm con, làm mẹ/


“Người thường” mong mỏi Tết biết bao, bởi Tết với họ là sự sum họp, vui vầy, Tết với họ là hạnh phúc, là tình thân còn với chị Loan, Tết như là cực hình. Chị không có chồng, nói đúng hơn là chồng chị đã bỏ chị mà đi theo người đàn bà khác không một tin tức gì. Bỏ lại chị bơ vơ cùng đứa con nhỏ, nay đây mai đó, nghề nghiệp còn vất vương. Chị một mình phải chăm lo con, nuôi con ăn học, không có lấy nổi những cái áo mới cho con, không có nổi một tờ tiền mừng tuổi cho con nhân dịp Tết, chị còn hào hứng chi cái ngày ấy?

Số chị đã khổ còn khổ hơn thế. Ngày lấy chồng, gia đình họ hàng ngăn cấm. Chị bị anh chàng hào hoa, phong độ, đi làm xây dựng dụ dỗ. Chị phản bội người yêu đi lấy chồng trước khi phản đối kịch liệt của gia đình và nước mắt căm hờn của người yêu. Nhưng chỉ vì yêu, chỉ vì đứa con trót mang trong bụng, chị dứt áo ra đi, tìm niềm hạnh phúc. Ngày chị đi, bố mẹ từ mặt, nói sau này có khổ thì đừng về đây mà van xin, khóc lóc. Chị chỉ cười khểnh vì chị tin con đường chị chọn, tin người yêu mình sẽ mang lại cho chị hạnh phúc.

“Quả báo", giờ đây chị chỉ có thể ngồi ôm con mà chua chát nghĩ về hai từ ấy. Hạnh phúc là đây ư? Cái chị gọi là hạnh phúc mà người đàn ông ấy sẽ mang lại cho chị đây ư? Chị đã nhầm vì từ ngày bước chân theo anh ta, chị như một con ở, chưa có một ngày hạnh phúc.

Anh ta làm nghề xây dựng, nay đây mai đó, đi suốt ngày. Chị chỉ có việc đi theo chân, phục dịch, nấu nướng cho anh ta như một con ở. Đến một câu hỏi han anh ta cũng không thèm hỏi. Rồi chị chửa đẻ, tất cả việc mà người phụ nữ lẽ ra phải được kiêng cữ thì chị chỉ vẻn vẹn có 1 tháng. Chị lại phải lao vào làm như con thiêu thân, con khóc, chị khóc, nước mắt lưng tròng.

Nếu không nói thì chẳng ai trong số thợ xây ấy biết chị làm vợ của anh ta. Nhiều lúc muốn bỏ về nhà những nghĩ đến những lời của bố mẹ, nghĩ đến người yêu mà chị đã phản bội, chỉ không còn mặt mũi nào. Và chị lại câm nín...

Nhưng đến khi anh ta bỏ chị mà đi, dù đau đớn, dù mệt mỏi nhưng chị cũng cảm thấy vui, có phần nào đó như trút được gánh nặng. Bao năm nay chị không về nhà. Chị không biết đến Tết, đến tình yêu, đến sum họp gia đình.

Bố mẹ chị vừa hay biết tin qua một người hàng xóm về hoàn cảnh của chị. Chị cũng tình cờ mà gặp cô ta. Nước mắt trào ra dù chị không hề muốn. Vậy là dù thế nào đi chăng nữa nhưng mẹ nào không thương con. Ông bà tìm mọi cách gọi chị về.

Cũng đã 2 năm trôi qua, chị Loan được ăn 2 cái Tết cùng gia đình rồi nhưng năm nào với chị cũng như trách nhiệm và gánh nặng. Chị lo sợ, chị bị ám ảnh quá khứ, ám ảnh cái sự cả tin của chị và sự phản bội của người chị tin yêu, đi theo. Còn người yêu cũ của chị, anh còn chưa lấy vợ nhưng năm nào cũng sang thăm hỏi gia đình chị, rồi nhìn chị bằng ánh mắt đầy oán trách và lòng thương hại...

Đó là lý do vì sao chị sợ Tết, mỗi lần nghĩ đến nó, chị thấy rùng mình. Nhưng chị không thể không cho cháu về gặp ông bà vì gia đình chị chỉ có dịp này là đông đủ. Cháu cũng còn nhỏ mà ông bà thì đã già cả, chị cần làm tròn trách nhiệm của một người mẹ, người con...

Nhìn người ta đi với nhau, chồng con đề huề về quê chúc Tết, chị lại thấy chạnh lòng vô cùng. Năm nào cũng vậy, chị chỉ mong một lần được như người ta... giống người bình thường sum họp bên gia đình xuân mới...
(Lục Bình )
Bacsi.com