Bố vợ bớt cô đơn, mình được ngủ dài, mẹ con bà cháu bên nhau tình thương mến thương… Tết thế rồi cũng qua!
Tết năm nay tiền thưởng hẻo, lòng mình thì héo, vợ mình cứ kêu léo nhéo, đau hết cả đầu. Nàng đòi “họp gia đình” mấy tối liền quán triệt chủ trương và kế hoạch tiết kiệm. (ảnh minh họa)
Chuyện Eva
Một năm đầy biến động với khủng hoảng và lạm phát. Chưa kịp hoàn hồn sau đợt tinh giản nhân sự ở cơ quan, thì Tết. Chả biết trốn vào đâu.
Thôi đành nhân đây làm công dân gương mẫu, quyết tâm thực hiện chủ trương của chính phủ: ăn Tết lành mạnh, tiết kiệm, chống lãng phí xa hoa. Một công đôi việc, cũng là tiện lắm.
Cái khó đầu tiên, là mình… không quen tiết kiệm. Mà Tết năm nay dài tận chín ngày. Bài toán tiết kiệm càng nan giải. Biết bắt đầu từ đâu đây?
Khoản biếu xén, đúng rồi, phải thắt. Năm nay cứ ý nhị “con gửi biếu mẹ ít tiền, mẹ sắm Tết giúp con” là cũng đỡ ối ra. Biếu bằng hiện vật, chả tính được ra tiền, còn quá tội. Rồi ca bài “tiện thể”: Mẹ ơi măng năm ngoái ngon, tiện thể mẹ mua giúp nhà con một tí; À, bố khéo tay chọn quất, bố chọn luôn cho con một cây nhé.
Thời buổi thì giờ phi nhanh như xe buýt vào cua, người ta chẳng còn mấy lúc rảnh rang mà quan tâm tới nhau. (ảnh minh họa)
Cứ tiện thể “cá kiếm” nội ngoại, thế là cũng ra một cái Tết tưng bừng. Chơi thêm bài “gián điệp nằm vùng” (chờ ăn chực), các cụ lại vui, thấy con cái nó cần đến mình, thật là nhất cử lưỡng tiện.
Có thứ thì nhịn được, có thứ đã thích, thì đừng hòng. Ví dụ, sẽ gói bánh chưng cho cả nội ngoại hai bên, ngon - rẻ - an toàn lại xách trĩu tay. Eo ôi, chàng sốc.
Chàng kể đi kể lại chuyện chiều ba mươi năm ngoái lần mò xới tung cả thành phố tìm mua đền cái nồi cho bác hàng xóm, khổ lắm em ơi! Không sao, rút kinh nghiệm, em mượn nồi của… mẹ anh, cùng lắm cháy thủng thì… bùng, hoặc anh đi mà giải quyết. Thế thôi, đừng bàn lùi!
Vẫn với phương châm ngon - rẻ - an toàn, mình sẽ làm bánh và mứt, với tiêu chí: sai đâu sửa đấy, hỏng đâu ăn đấy… Chứ chả nhẽ tài năng (dù hơi hạn chế nhưng vẫn có), nhân lực thì dồi dào (mẹ chồng mình dạo này rảnh rỗi, bố trí phụ giúp nạo dừa, tỉa cà rốt… quá chuẩn), cơ sở vật chất thì sẵn, sẽ thật là phí phạm nếu không biết sắp xếp tận dụng. Chỉ cần lần này lưu ý canh lửa, không bắt cả nhà ăn mứt bén mùi nữa, he he…
Các khoản khác cũng sẽ được lưu ý cắt giảm triệt để. Mua sắm hạn chế, ăn lắm thì sau lại phải vật vã giảm cân chứ báu bở gì. Hạt dẻ cười nhập khẩu mà làm gì, cứ hạt hướng dương cho vui mồm mà rẻ. Táo Tây chỉ đẹp mã mà ngậm đầy chất bảo quản, người Việt ăn táo ta thôi.
Dưa hấu nội địa ngọt mát, cùi lại nạo ra làm nộm, bổ dưỡng, kinh tế. Hoa hoét năm nào cũng đắt, gà ngậm bông hồng vừa phí vừa nhàm. Khéo tay mình trình diễn tác phẩm hoàng đế gà đội vương miện đỏ (làm từ vỏ cà chua), ở trần bảo vệ môi trường, chả hợp thời đại lắm ru?
Thời buổi thì giờ phi nhanh như xe buýt vào cua, người ta chẳng còn mấy lúc rảnh rang mà quan tâm tới nhau.
Thế nên Tết này là một dịp tốt để xới lên những quan hệ cũ, hễ vợ chồng nào còn son thì mình mang con đến, vừa buôn bán nhậu nhẹt thoải mái lại ăn chắc lời ra một phần tiền mừng tuổi. Ai ở chung với bố mẹ thì miễn, để các cụ nghỉ ngơi ấy mà.
Khéo động não một tí, chưa biết chừng năm nay Tết trót lọt với cái tủ lạnh rỗng cũng nên!
Chuyện Adam
Tết năm nay tiền thưởng hẻo, lòng mình thì héo, vợ mình cứ kêu léo nhéo, đau hết cả đầu. Nàng đòi “họp gia đình” mấy tối liền quán triệt chủ trương và kế hoạch tiết kiệm. Năm nào chả than như vạc mà vẫn vung cả núi tiền cho Tết, để xem năm nay thế nào?
Mình vốn ghét bị can thiệp vào chuyện riêng tư, mà người vợ muôn vàn yêu thương của mình thì cho là đòi hỏi phi lý. Những thứ riêng tư bé nhỏ của mình, nghĩa là chúng nằm ngoài phạm vi quản lý của nàng, hết thảy đều phi lý. Nàng tuyên bố, thôi mọi năm sĩ diện thế đủ rồi, cắt đi cái màn o bế bố vợ rượu ngoại mới cả cấp vốn cho cụ đi “đánh bài vui xuân”.
Rượu thì lãng phí, loanh quanh lại vào mồm con rể, bài bạc lại không lành mạnh tí nào. Vụ biếu tặng, để nàng tự xử. Nhân tiện, cũng miễn luôn cho mình cái khoản đi mừng tuổi năm nay. Càng tốt, mình càng nhẹ người.
Nàng lên những kế hoạch dài hơi (và mình thì hết hơi) cho việc chơi Tết. Tự sản xuất tự tiêu dùng, cũng tốt, nhưng sao lại thấy hoang mang. Bánh chưng đá tảng, mứt áp chảo, kẹo gôm phong cách… quai guốc (đánh dấu sự kiện ông cụ thân sinh nhà mình có dịp thay hàm răng mới nhân dịp thưởng thức tài nghệ của con dâu), từ năm ngoái vẫn chưa hoàn hồn.
Nghe nói nàng còn có những đột phá khác nữa trong chiến dịch trổ tài vào bếp, thật tội cho hai họ nhà ta quá.
Mình chả ngại việc nhà, chỉ là… không thích mà thôi. Ở với nhau, biết tính nhau rồi, nàng còn nhẫn tâm đưa cho mình một danh sách các việc (theo mình nghĩ là không) cần làm, gồm thông lại toàn bộ đường thoát nước (trời ơi, đôi bàn tay này mẹ mình bảo nó sinh ra chỉ để bấm phím dương cầm), vệ sinh bếp ga (những vụ cháy nổ gần đây nàng không biết sao, cũng chỉ vì bất cẩn một tẹo), kiện toàn lại hệ thống điện đóm (có ai nhìn thấy cái cầu dao tổng nhà tôi ở đâu không?)… Nàng cương quyết cắt giảm chi phí từ những việc nhỏ, còn mình, nếu được lựa chọn, thì thà mình… cắt giảm nàng!
Nói là nói thế thôi, nhưng trộm vía cũng thấy mừng ran trong bụng. Người đàn bà của mình đang mỗi ngày một hoàn thiện để trở thành người phụ nữ đích thực của gia đình. Thấy nàng lụi hụi với tủ quần áo cũ, nhặt nhanh cái này phối với cái kia, đem cái nọ đi sửa (mà hầu như đều nới ra cho ôm đủ vòng eo!), cương quyết không sắm đồ mới diện Tết như mọi năm, tự dưng vừa vui vừa thấy xót.
Khách tới ăn cơm thì thôi đòi hâm nước mắm, bớt hoạnh món nọ món kia giải quyết khâu oai. Về chui gầm chạn cũng được, có mấy hôm. (ảnh minh họa)
Phải chi năm nay kinh tế thế giới đừng khủng hoảng, các giỏ “chứng” đừng vỡ hàng loạt như thế, Tết đừng nghỉ dài cho tháng lương ra giêng eo hẹp… Thôi thì mình tự nhìn đó làm gương, chấn chỉnh tác phong và tư cách bản thân, cùng nàng đi theo chiến dịch lần này.
Làm gì? À, cắt. Bớt tần suất nhậu nhẹt tất niên, tự nguyện dùng bia nội thay cho bia nhập, đặt chục lít rượu quê.
Khách tới ăn cơm thì thôi đòi hâm nước mắm, bớt hoạnh món nọ món kia giải quyết khâu oai. Về chui gầm chạn cũng được, có mấy hôm.
Bố vợ bớt cô đơn, mình được ngủ dài, mẹ con bà cháu bên nhau tình thương mến thương… Tết thế rồi cũng qua!
xaluan.com
BACSI.com