Đám cưới nó vào giữa tháng mười hai âm lịch, lạnh buốt hai hàm răng chào nhau nhiệt liệt song nó cũng ấm lòng vì lấy được người mình yêu và người đó thương yêu nó thực lòng.

Nó đã xác định tinh thần về các bài học làm dâu của lớp người đi trước, nhưng cũng không lường hết được. Thi thoảng lại nghe chồng rỉ tai: “Mẹ góp ý với anh là em nấu nướng đơn giản quá! Sao em chỉ giặt quần áo cho mỗi em và anh. Từ sau giặt quần áo ngâm nhiều nhiều nước xả vải vào cho thơm. Mẹ thắc mắc sao em không chịu dậy sớm trước mẹ. Mẹ bảo về bên ngoại ít thôi mà về bên đó không được ngủ lại kẻo người ta dèm pha…”.

Nó sững sờ mắt mở trân trân như muốn khóc. Chẳng biết lúc ấy chồng có nói đỡ cho mình câu nào không? Rét mướt thế này đầy đọa nhau dậy sớm làm gì không biết. Mà tại sao không cho ngủ lại nhà mẹ đẻ nó… Nó có cảm giác trống vắng và thấy đây là nơi xa lạ thực sự.

Thế rồi chẳng bao lâu thì mùa xuân dịu dàng cũng đến. Tết về, nhà nhà nô nức. Mọi năm thì cũng xăm xắn vào bếp giúp “bác”, năm nay tự dưng thấy lúng túng khi đại gia đình họp mặt.


Được giao nhiệm vụ ra đồng hái rau về ăn mấy ngày tết cùng bà chị dâu con nhà bác trưởng, chị hỏi thăm rồi chẹp miệng: “Thím Lanh ghê lắm, lần chị đi làm về thím đang từ dưới đồng đi lên, chị có chào thế mà thím cứ nói với mẹ chị và mọi người là cháu dâu hư, khinh người, gặp thím chẳng chào”.

Nó cười rồi nói đỡ cho mẹ để tự răn mình: “Người lớn hay nghĩ, lời chào cao hơn mâm cỗ, có khi không nghe thấy thật, từ sau vẫn mất công chào, chị cứ chào to, cười từ đằng xa, vậy là chẳng ai trách được”.

Chị lại kể lể, càu nhàu chuyện giỗ chạp: “Suốt ngày thím kêu chị là dâu trưởng phải có trách nhiệm lo toan… mình đi làm kiếm miếng ăn, nuôi con đã mệt chết được rồi, bố chị đã mất nhưng các chú vẫn còn đầy đấy làm gì đã đến lượt vợ chồng chị mà phải răn sớm thế!”. Nó cười vẻ thông cảm với chị rồi từ từ nói ra suy nghĩ của mình: “Nhà mình theo đạo Phật, thờ cúng ông bà tổ tiên, nên người lớn lo lắng cũng phải, răn đe từ trước cũng là lo sau này họ nằm xuống việc hương hỏa không được vẹn toàn. Chị cứ “vâng” cho người lớn vui lòng. Lề lối thế, chị em mình về làm dâu phải theo thôi”.

Chị nhấm nhẳng: “Ui giời, dâu họ này chị thấy ai cũng ghê gớm”. Nó cười trừ, không nói gì, trong lòng thấy buồn cười vì có thể chị đang nói mẹ chồng chị, mẹ chồng nó, có khi nói xéo nó và kéo cả chị vào cũng nên.

Thâm tâm nó cho rằng việc người lớn lo xa là điều dễ hiểu, đó là quy luật. “Thuyền theo lái gái theo chồng”, chẳng thể một mình một hướng, những gì đúng thì nên theo, lễ giáo phong kiến tuy có điểm hạn chế song vẫn có nhiều giá trị tốt đẹp được lưu truyền, ít nhất là đạo nghĩa, trên kính dưới nhường, uống nước nhớ nguồn. Từ câu chuyện và những “bức xúc” của chị dâu nó lại biết tự rút ra kinh nghiệm cho mình. Đành trước lạ sau quen, song lúc nào cũng nên sống cho đúng, cho phải với cái tâm của mình. Còn nó, sức bé mọn chẳng hòng thay đổi truyền thống của gia đình này, không thể bắt số đông theo mình. Những góp ý của mẹ chồng thôi thì gắng nghe và thích nghi dần.

Năm trước còn đang yêu nhau, nó đến chơi chỉ có giỏ quà chung cho cả gia đình. Năm nay đã thành người một nhà, nó tính sẽ tặng quà riêng cho mỗi thành viên, may còn son rỗi nên nó đã kịp đan cho chú út một chiếc khăn len quàng ấm cổ. Mua tặng mẹ chồng chiếc áo rét và tặng bố đôi giày, tất nhiên là với sự cố vấn của chồng. Con Giôn và con My cũng có quà là chiếc vòng cổ. Tất cả đã sẵn sàng. Sau giờ giao thừa thấy đám quà bầy hết trên bàn, ghi tên tặng từng người. Chồng nó vờ ngạc nhiên rồi đùa: “Cô tiên đột nhập vào nhà mình lúc nào mà lắm quà thế này?”. Sau đó là những tiếng cười vang, con Giôn và con My cũng hớn hở sủa ầm ầm, à ra là có bạn của bố đến xông đất.

Theo Dân Trí
Bacsi.com