Xâu chuỗi các sự kiện lại, tôi cảm thấy anh ấy như đã lừa dối tôi từ rất lâu rồi.
Tôi gặp chồng tôi trong trường Đại học. Tuy không cùng lớp nhưng cùng một khóa, tuổi cũng bằng nhau. Trước đó là bạn dần dần theo thời gian chúng tôi đã thân nhau, để rồi sau hai năm ra trường chúng tôi đã trở thanh vợ chồng. Chỉ trước đây hai tuần thôi, trong họ hay bạn bè, ai cũng nói gia đình tôi hạnh phúc nhất. Chồng tôi là người tốt nhất, biết chăm lo cho vợ con và họ hàng hai bên.
Có lẽ tôi đã ngủ say trong chiến thắng quá sớm. Hay tôi né tránh sự thật để rồi đến nay, sự thật khiến tôi bàng hoàng đến không thể tin được gia đình mà tôi vun đắp bấy lâu chỉ có trong sự ảo tưởng của riêng tôi.
Cách đây hai tuần, khi lấy hình từ máy chụp hình ra sau một cuộc họp bạn, trong số hình đó có 4 tấm hình chụp những bộ phận nhạy cảm của phụ nữ, và hình sexy của một cô gái (chúng tôi dùng chung máy chụp hình). Quá ngạc nhiên, tôi đã gọi chồng tới hỏi sao lại có mấy tấm hình này? Chồng tôi nói hình trên net, rồi nhanh tay xóa đi. Tôi vẫn ngạc nhiên sao hình net mà lại vô được máy chụp hình. Chồng tôi lại nói tại mấy thằng bạn trong công ty gửi phá. Tôi yên lặng một lát rồi chợt nhân ra rằng, chồng tôi đã đi "ăn phở". Tôi bèn nói: "Hình có số thứ tự sao là net được, ông đã đi chơi gái rồi phải không?" Rõ ràng là như thế, nhưng khi nói ra câu này, miệng tôi như khô đắng, và chỉ mong rằng chồng tôi nói không, chồng sẽ chối. Nhưng không, chồng tôi đã yên lặng.
Anh ấy đã lừa dối tôi khá lâu (Ảnh minh họa)
Sự yên lặng thật đáng sợ mà trước đây, đọc trong các câu chuyện tôi không thể nào cảm nhận được thế nào là "sự yên lặng đáng sợ" ấy! Sự tức giận bộc phát, tôi đã tát chồng và buông lời thậm tệ. Tất cả là sự yên lặng! Không một lời biên minh, không một lời xin lỗi.
Tôi không khóc được, và cũng chả biết mình phải làm gì. Lặng lẽ lên phòng nằm. Một lát xuống, bình tĩnh lại, tôi hỏi chồng tại sao lại làm thế. Câu trả lời có sẵn trong sách của bao nhiêu người đàn ông là "không đáp ứng" được cho chồng, là chồng đã lo cho gia đình đầy đủ rồi thì giờ phải có cơ hội hưởng thụ.
Tôi đề nghị ly dị, chồng tôi mới bắt đầu nói lời xin lỗi và hứa không như thế. Chồng nói chỉ vì lúc đó say nên không kiềm chế được. Chỉ có một lần đó thôi. Cô ta là gái bán hoa, qua đường, không là gì cả. Không lẽ chỉ vì một lần sai lầm của chồng, mà tôi không bỏ qua cho chồng, mà phá bỏ đi tất cả những gì đã gây dựng hay sao?
Lý do vợ không đáp ứng rồi chồng đi giải quyết bên ngoài, cũng là một lý do mà vợ chồng có thể ngồi lại nói chuyện với nhau. Vậy tôi có thể tin được là đây chỉ là lần đầu và không bao giờ tái lại không hả? Liệu một cô bán hoa có để cho người "cần giải quyết" chụp hình mình không?
Trước đây khi còn quen nhau, tình cờ tôi xem được mấy lá thư của một cô gái gửi cho chồng. Cô ta nhắc lại những kỷ niệm mà họ vừa trải qua, là đi xem phim, là chồng mua quà cho cô ấy. Một món quà y như của tôi khi chồng về quê lên. Tôi đã hỏi chồng nói là người quen của gia đình, coi như bạn thôi, nơi mà em chồng đang làm việc. Gia đình cô này rất tốt với chồng khi tới thăm em và có lần má cô ta còn về quê chồng chơi. Chồng cũng chỉ muốn đền ơn và đi coi phim chung với nhiều người chứ không phải một mình cô ấy.
Ngày cưới của chúng tôi cô ấy có tới, và xin thơm tôi một cái lên má rồi nói "chúc anh chị hạnh phúc". Cách đây không lâu tôi còn bắt gặp một lá thư nháp cũ của chồng tôi viết cho một cô bạn hồi còn trung học mà chồng còn giữ tới ngày nay. Tôi không tiện viết ra đây, nhưng có thể nói là một lá thư tình đầy si mê với những từ " tôi yêu em" được lập đi , lập lại rất nhiều lần. Tôi hỏi chồng nói cái thời tuổi trẻ ấy mà.
Tôi xin phép nói thêm với chị một chút về gia cảnh của chồng tôi. Má chồng tôi là vợ lẽ sau khi sinh ra chị chồng và chồng thì ba theo gia đình qua Pháp, hầu như không liên lạc gì với má chồng nữa.. Chị chồng tôi sau đó chết và mẹ chồng đã lấy người khác, gửi chồng cho người cậu nuôi. Sau này có đón chồng về nuôi đến năm 12 tuổi thì bà nội chồng đón cháu về nuôi. Chồng tôi có thêm 7 đứa em cùng mẹ khác cha, chồng tôi rất có hiếu với cha mẹ cũng như rất thương em. Anh ấy nói tuy nhà bà nội giàu, ngoài chuyện được ăn học ra chồng tôi cũng làm việc như những người khác vào những lúc rảnh rỗi như bán xăng, vá xe.
Khi nghe mẹ tôi bệnh nằm bệnh viện, chồng đã mua cả chục cam sành tới biếu khi chỉ là sinh viên của những năm 79-80 ( những năm khó khăn). Sau khi nghe hoàn cảnh của chồng, gia đình tôi, một gia đình nề nếp đã nói rằng chồng thiếu thốn tình cảm gia đình , nên sau này chồng sẽ rất thương yêu gia đình bé nhỏ của mình. Tốt số hơn bố giàu con ạ!
Về hình thức, chồng tôi là một người đàn ông lùn. chồng tôi lùn hơn tôi dù tôi không cao hơn 160. Các bạn cùng trường tôi biết chồng tôi nhiều vì ở ký túc xá, còn tôi ngoại trú, học xong là về. Ai cũng nói là anh ấy rất ga lăng. Khi đi trên xe bus thì chuyện nhường chỗ là chuyện nhỏ, mà chồng tôi còn trả tiền xe cho họ nữa, dù chả có thân tình gì, chỉ có một lý do là học chung trường.
Ai nhờ gì anh ấy cũng bỏ thời gian ra làm cho họ. Khi đi làm về, vừa dựng xe trước cửa, có chị hàng xóm gọi qua giúp cái này cái kia là chồng tôi đi thằng qua nhà, mà khồng cần vào nhà nói với tôi một tiếng. dù tôi đã dọn cơm chờ sẵn. Hay đi ăn tiệc anh ấy sẵn sàng gắp thức ăn cho một cô gái cách chồng 2 người, làm cô ta mắc cở phải nói anh gắp cho chị đi.
Có những lúc tâm sự với nhau, chồng nói rằng ngày xưa nghèo, vì phải tự mưu sinh bán bánh mì lấy tiền đi học, khi bà nội già yếu. Đôi khi kẹt quá còn bán cả máu! Phải ăn khoai mì đi thi. Chị cũng biết, đồng lương công nhân viên cái ăn có thể đủ nhưng không khá lên được. Chúng tôi cũng phải làm ăn thêm bên ngoài. Tôi xin nói thêm một điều nữa là hầu như trưa nào chồng tôi cũng về nhà ăn cơm. và tối nào cũng về nhà ngủ. Những lần đi chơi nhâu nhẹt với bạn bè đến khuya , lý do là phải quan hệ người này người kia trong làm ăn.
Buồn vì mình không chọn được người chung thủy như mong muốn. Nhưng tôi rất muốn hiểu chồng mình muốn gì , nghĩ gì. Nhưng mỗi khi nói chuyện với nhau thì chồng tôi đều nói có gì đâu. Không có gì cả? Vậy sao chồng tôi lại có một cuộc sống lạ kỳ mà đến nhức cả đầu như thế! Ngay cả bây giờ đã mấy lần tôi gợi ý hai vợ chồng nên ngồi lại nói chuyện với nhau, chồng chỉ nói là bỏ qua đi, đừng nhắc lại nữa.
Nhưng tôi nghĩ một cô gái cho chụp hình như thế không phải là loại qua đường phải không chị? Thậm chí tôi còn nói là đã sống với người khác rồi phải không, cho tôi biết để tôi còn liệu. Nhưng Chồng tôi vẫn một mực chỉ là qua đường. Không biết cô ta là ai!
(còn tiếp)
Thanh Bình (Eva.vn)
BACSI.com