Làm việc cả ngày mệt mỏi, tan tầm, tôi lại vội vã lấy xe chạy ra chợ mua thức ăn. Mua đồ xong, tôi tất tả đến trường đón con.


Mặc dù ngày nào cũng dặn chồng nhớ đến sớm để bé Ti khỏi phải chờ, nhưng mười ngày, hết chín, Minh - chồng tôi bận... nhậu, để con khóc sưng cả mắt. Sốt ruột, tôi đành kiêm luôn việc đưa đón.

Vừa thả con xuống sân, tôi vội vội vàng vàng bảo bé Ti tự đi tắm rửa, còn mình thì sửa soạn bữa cơm chiều. Không có thời gian để thay bộ đồ cả ngày bám đầy bụi bặm, tôi vừa lo trông nồi cơm, vừa lặt rau, thái thịt, mà mắt vẫn phải trông con, coi nó tắm táp thế nào. Khi mùi thơm bữa cơm ngon lành vừa chín tới thì cũng đến lúc tôi đã dọn dẹp xong nhà cửa để cùng chồng con dùng bữa tối.

Minh ngày càng lười, phó mặc mọi chuyện trong ngoài để mình tôi thu xếp. Tôi tôn sùng cái gia đình bé nhỏ của mình như một báu vật thiêng liêng, luôn lo lắng, đề phòng bất kỳ sự bất trắc nào xảy ra, nhất là đối với bé Ti. Trong nhà, luôn chuẩn bị đầy đủ các loại thuốc cứu thương, dụng cụ cấp cứu... Chỉ cần một vết muỗi cắn bé Ti tôi đã lo đến chuyện sốt xuất huyết, một vết trầy xướt tôi cũng sợ con bị nhiễm trùng. Đổi trường học cho con đến mấy bận cũng chỉ vì thấy Ti bị té, bị bạn đánh... Và chỉ có tôi trông con thì... tôi mới có thể yên tâm.

Hôm ấy, tôi bận họp nên về trễ hơn mọi khi. Bé Ti lại ốm, khóc nhè càng làm tôi bực bội. Thế mà Minh vẫn thản nhiên ngồi đọc báo. Tôi dẫn con đến bên chồng, bảo: "Anh giữ con cho em làm cơm một lát, cẩn thận, nhà em mới lau còn ướt, khéo con té nha anh!".

Minh nhanh nhẩu gật đầu. Nhưng tôi vừa quay lưng thì đã nghe một tiếng ầm. Con bé té từ trên giường xuống, trán chảy máu lênh láng. Từ nhỏ đến giờ, chưa khi nào Ti bị một tai nạn khủng khiếp như thế. Tôi rú lên kinh hãi: "Trời ơi, anh giết con tôi rồi. Nó mà có bề gì tôi sẽ giết anh rồi tôi chết luôn cho coi!".
Đêm đó Ti hơi sốt, dù vẫn tỉnh táo, không ói nhưng tôi cương quyết kêu taxi đưa cháu đi bệnh viện. Minh tỏ ra hối hận tột cùng, lấy xe để đưa hai mẹ con tôi đi, nhưng tôi cứ bỏ đi một mình. Thấy thái độ bất an của tôi, bác sĩ trực đồng ý cho cháu nhập viện, hôm sau cho chụp CT não để kiểm tra. May mà cuối cùng bé Ti cũng không sao.

Mặc dù Minh đã hối hận, đã biết phục thiện giúp đỡ tôi nhiều trong việc nội trợ, nhưng làm sao xóa được vết sẹo trên trán con tôi, như vết dao cứa trong lòng tôi. Bữa cơm gia đình thường đắng ngắt vì tôi luôn đem chuyện cũ ra để chì chiết, thế là sinh cãi cọ. Cuối cùng, chịu không nổi Minh đã bỏ đi. Hay tin, mẹ tôi trách: "Đó chỉ là tai nạn sao con cứ làm to chuyện, để rồi con bé còn có thể bị một tai nạn lớn hơn: mất cha. Đàn ông ở ngoài dễ sinh hư lắm, mau kêu nó về đi".Nghe mẹ nói tôi chợt tỉnh. May mắn là mọi chuyện còn chưa muộn.

BACSI.com