Hạnh may mắn kiếm được anh chồng tử tế thì được bà mẹ chồng lại còn kinh khủng hơn cả trong phim.

Chưa hết sợ Tết...


Tết thì ai cũng lo sợ, sợ vì ít tiền tiêu Tết, sợ bận rộn, sợ trăm công nghìn việc hai bên nội ngoại. Người đi làm thì sợ chuyện sếp, đồng nghiệp công ty, người ở nhà thì sợ cảnh chồng con. Người có tiền thì sợ mua sắm, người không tiền thì lo tiền tiêu pha...


Nhưng cũng chẳng tự nhiên gì mà người ta thường vì “vui như Tết”. Tết vui đủ đường, vui sum họp, vui vầy bên chồng con, gia đình. Người chưa có chồng vợ thì vui bên người yêu, bạn bè. Tết là dịp để người ta ăn chơi hưởng lạc nên có gì họ đều dồn cho Tết. Nhưng cũng vì điều đó mà bao nhiêu vốn liếng làm ăn, tích cóp dành cho Tết cả. Vui xong rồi thì người ta lại thấy sợ, ngao ngán vì phải tiếp tục cuộc sống, bon chen làm việc và chờ đợi năm nữa trôi qua...

Tết sợ tiền mừng tuổi, có ít thì ngại, nhiều thì không xong. Tết lại lo tiền cho sếp, tiền cho họ hàng, cháu chắt. Cứ nói là một năm có một lần nhưng chung quy lại chỉ một lần này đã tiêu bằng gần cả năm. Người nghèo còn lo hơn cả. Không có cái Tết ra trò thì chạnh lòng với hàng xóm láng giềng, con cái, rồi cả cái Tết lại mang nỗi buồn man mác.
Người chưa có chồng thì lo nhiều Tuổi, duyên số lỡ dở. Người chưa có người yêu thì chạnh lòng nhìn bè bạn tay trong tay. Con dâu mới về nhà chồng thì lo ăn Tết không được thoải mái, không biết đối nhân xử thế ra sao. Tất cả vui buồn, lo lắng đan xen lẫn lộn...Nhiều cảm xúc khi Tết đến xuân về.

...Đã sợ mẹ chồng


Nói là con dâu sợ Tết nhưng xét cho cùng họ sợ chính cảnh sống chung nhà chồng, sợ cảnh mẹ chồng nàng dâu, sợ điều tiếng nhất là với những bà mẹ chồng khó tính.

Hạnh (Đống Đa, Hà Nội) là một trong những trường hợp như thế. Tìm mọi trăm phương ngàn kế cũng không kiếm ra lý do nào để có thể ở lại Hà Nội ăn tết dù rằng nhà cửa ở thủ đô, gia đình Hạnh đã có cả. Nhưng khốn nỗi, hàng năm, Tết nhất cả nhà quây quần, sum họp, chuyện về quê cùng gia đình chồng là không thể trốn tránh. Dù biết thế nhưng lòng vẫn mong ngóng, có một phép mầu kì diệu nào ấy để Tết này chỉ có gia đình nhỏ bé của Hạnh, người chồng yêu vợ và hai đứa con nhỏ.

Nếu nói thế, ai không hiểu có lẽ sẽ cho Hạnh là đứa con dâu sống không biết điều, không biết trước sau nhưng thật lòng, mẹ chồng của Hạnh quá ghê gớm, đến hàng xóm láng giềng ai cũng phải ca thán về điều đó.

Ở đời là thế, được cái này thì mất cái kia. Hạnh may mắn kiếm được anh chồng tử tế thì được bà mẹ chồng lại còn kinh khủng hơn cả trong phim. Số Hạnh lại vất vả, bố mẹ đã mất từ sớm nên chỉ còn Hạnh sống chung với bác. Hạnh lên Hà Nội theo học đại học, gặp chồng Hạnh bây giờ, yêu nhau và nên duyên. Âu đó cũng là cái điều quá may mắn với cô bởi tình yêu chồng dành cho Hạnh thật cao cả và chân thành. Vì thế nhiều lúc Hạnh cũng tự lấy đó làm niềm an ủi, cố gắng đối xử, nhẫn nhịn và can đảm chịu đựng mọi điều tiếng của mẹ chồng tất cả chỉ vì không muốn anh khó xử.

Nhưng sức chịu đựng của con người cũng có giới hạn cả. Bắt nhau, hành nhau mãi thì ai có thể chịu đựng được. Mẹ chồng Hạnh soi mói từng tí một từng động thái của cô con dâu. Mặc dù không ở cùng hai vợ chồng nhưng không hiểu sao lúc nào bà cũng biết được mọi việc làm, mọi đường đi nước bước của Hạnh. Việc chồng Hạnh đưa thẻ ATM cho vợ giữ, có gì là lạ vì đâu chả vào đó, nhưng bà cũng đem đó ra mà đay nghiến rằng: “Đừng có đùa với đàn bà, có tiền không cẩn thận nó lại mang đi cho trai”.

Bây giờ Tết về quê thì chỉ biết đến nhà nội vì họ hàng nhà Hạnh còn ai đâu. Con dâu phải ăn Tết nhà bố mẹ chồng là điều đương nhiên. Vả lại, họ hàng bên ngoại có còn thì cũng chỉ là phút chốc tạt qua chơi bời, thăm hỏi sức khỏe cô bác chứ nói gì đến chuyện ăn ở, cơm nước cho phiền phức.

Nghĩ đến hơn một tuần nghỉ Tết mà Hạnh đã rùng mình. Người ta sợ Tết, lo tiền chi tiêu quà cáp, đằng này mình sợ phải đối diện với mẹ chồng, tiền nong đã không còn là vấn đề từ lâu rồi. Chỉ nghĩ đến khuôn mặt mẹ chồng gườm gườm nhìn con dâu từ việc rửa bát, quét nhà, dậy muộn 5 phút là đã khó chịu, Hạnh bỗng thấy sợ vô cùng...

Mẹ chồng nàng dâu hòa thuận cũng không còn là chuyện hiếm. Không hẳn ai cũng gặp những bà mẹ chồng “hắc xì dầu”, mà thậm chí còn may mắn kiếm được người tốt bụng. Nhưng việc sợ, việc giữ ý thì cô con dâu nào cũng vẫn phải làm. Nên dù mẹ có thoải mái đến mấy, nếu không ở cùng nhau thì chuyện về nhà chồng sống dài ngày đã là một điều khó khăn với con dâu.

Vì thế với nhiều người Tết là niềm vui, là hạnh phúc nhưng cũng không ít trong số đó coi Tết là trách nhiệm, là gánh nặng, chỉ mong sao một tuần nghỉ trôi qua thật nhanh để có thể quay lại cuộc sống bình thường bên gia đình nhỏ bé, không còn phải lo toan phận dâu, phận rể...

Nguồn: tintuconline.vietnamnet.vn
BACSI.com