Chúng tôi đã quyết định... làm chuyện ấy sau hai năm yêu nhau.

Tôi và anh yêu không phải vì tiếng sét ái tình, vì dáng vóc, khuôn mặt xinh đẹp hay vì... một "cái đầu" thông minh, am hiểu... Quen nhau qua một người bạn, nói chuyện chỉ xã giao không có gì nổi bật. Sợi dây kết nối chúng tôi đến với nhau là sự thương cảm và cùng cảnh ngộ. Tôi và anh trái tính nhau hoàn toàn. Nhưng chúng tôi cùng nhau sống hết mình với công việc và cùng yêu hết mình với tuổi trẻ. Ở anh, tôi hoàn toàn thoải mái để tâm sự mọi điều phiền muộn trong lòng, anh cũng vậy.

Anh và tôi cùng có một quá khứ mắc phải căn bệnh trầm cảm. Tôi chưa bao giờ nghĩ một ngày rằng tôi có thể thẳng thắn thổ lộ mọi thắc mắc về giới tính, về tình dục, về sức khỏe sinh sản với một người khác giới. Chính anh là người giúp tôi mạnh dạn nêu ra những câu hỏi rất "đỏ mặt ấy". Anh trả lời cho tôi mạch lạc nhưng có chút gì vẫn thật tế nhị, nhưng đủ làm cho tôi hiểu.

Chúng tôi chưa bao giờ tìm đến phim đen với ý nghĩ rằng: tò mò cho biết, tham khảo hay... học theo cả. Những vấn đề hai đứa thắc mắc, chúng tôi cùng lướt web tìm kiếm, có khi là gọi điện hỏi chuyên gia nữa.


Ảnh minh họa

Không những tìm hiểu kỹ chuyên mục giáo dục giới tính, tôi và anh còn cùng nhau "nghiên cứu" những biện pháp phòng ngừa tốt và an toàn cho cả hai người. Chúng tôi thổ lộ, cùng nhau giải quyết khúc mắc trong lòng. Anh không đòi hỏi tôi một cách vội vã, anh bình thản cho tôi chuẩn bị tinh thần khi thật sẵn sàng và nếu tôi không thể anh vẫn mỉm cười hiền từ với tôi.

Và chúng tôi đã tiến tới chuyện ấy...

Tôi đã đọc rất nhiều bài viết cũng như tâm tình của bạn trẻ sau khi làm chuyện ấy. Là nước mắt, là đau đớn, không có sự cảm thông của bạn trai, là lời chia tay và những tình cảm nhạt nhẽo sau đó và đau lòng nhất là sự hối hận. Tôi cũng lo lắng lắm chứ, tôi sợ lắm chứ. Tôi không sợ cái "ngàn vàng" ấy bị đánh mất mà tôi sợ tình cảm giữa người với người là bạc bẽo, là dối gian. Nhưng có thể tôi là người may mắn chăng?...

Rất nhiều tháng ngày sau khi quan hệ. Anh càng quan tâm và chăm sóc tôi tận tình hơn. Tôi thì cảm thấy mình như lớn lên vậy. Tôi và anh càng nhận rõ rằng trách nhiệm của mình với tương lai hơn bao giờ hết. Tôi chưa bao giờ đặt lên vai anh rằng: phải có trách nhiệm với đời con gái của tôi, không được chia tay, phải lấy tôi... Là tôi chấp nhận dù có chuyện gì tôi hoàn toàn phải chịu trách nhiệm của mình.

Hai năm sau ngày định mệnh ấy. Chúng tôi đã chuẩn bị bắt đầu xây dựng một ngôi nhà thực sự cho mình. Nhiều khi tôi tự ngẫm nghĩ là mình may mắn hay là anh tốt bụng? Tôi biết rằng xã hội giờ đây chuyện quan hệ trước hôn nhân đã không còn là một gánh nặng. Nhiều bạn cho đi sự trong trắng quá "vô bờ" mà không tìm hiểu kỹ đến biện pháp phòng ngừa để rồi sinh ra nhiều hậu quả gây tổn thương cho chính bản thân mình.

Tôi không khuyến khích bạn làm "chuyện ấy". Tôi mong rằng mỗi bạn gái, hay bạn trai khi tính đến chuyện ấy. Hãy tìm hiểu một cách kỹ càng để bảo vệ sức khỏe sinh sản của mình. Đừng ngại ngần chia sẻ với nhau, hỏi ý kiến chuyên gia một cách mạnh dạn, lành mạnh. Sống một cách có trách nhiệm với người mình yêu, gia đình và cả xã hội để không còn hai chữ: hối hận.

Theo Nguoiduatin.vn
megafun.vn

BACSI.com