Cho đến một ngày, tôi đang khóc tỉ tê với mẹ đẻ về mẹ chồng giả tạo, bỗng cánh cửa bật mở, mẹ chồng bước vào.


Mẹ không muốn con ra cửa hàng phụ mẹ vì mẹ muốn con của mẹ không làm công việc lao động chân tay. (ảnh minh họa)

Tôi và chồng tôi quen nhau qua mạng, tôi trẻ trung nhưng không thơ ngây vì những sóng gió thơ ấu. Chồng tôi hơn tôi 10 tuổi, không còn trẻ, vậy nên chúng tôi nhanh chóng đến với nhau. Tính tôi hay đa nghi, từ khi nhận lời chính thức làm bạn gái anh, tôi bắt đầu kiểm soát vào yahoo, facebook, xem lịch sử nói chuyện của anh, xem danh sách bạn bè của anh, có ai khả nghi không, viết địa chỉ mail, số điện thoại của anh vào google tìm kiếm xem anh có léng phéng ở diễn đàn nào không. Và mọi lí lịch của anh đều phơi bày, tôi thét lên gầm gừ và khóc khi biết mọi sự thật về quá khứ ăn chơi huy hoàng của anh. Vậy mà không hiểu sao nghe anh thú nhận tôi lại bình tĩnh thứ tha chấp nhận sự thay đổi cùng với giao kèo, 'em sẽ cho mẹ anh biết để lấy đồng minh'.

Người tính không bằng trời tính, làm dâu mẹ anh, tôi chưa kịp ngọt ngào, mẹ anh đã thẳng thừng: “trai lớn lấy vợ gái lớn gả chồng”. Mọi chuyện từ nay tự giả quyết, không bao giờ được kêu ca đến hai thân già đã tròn trách nhiệm, bởi phải tự chịu trách nhiệm về bản thân. Và mẹ quay sang tôi cười dịu dàng làm tôi muốn xỉu. Tôi tiu nghỉu nhìn mẹ chồng cũng cười sượng mà “dạ“ và ngậm ngùi' thôi xong'. Không có đồng minh mà chỉ là 'quân trung lập'. Có phải mẹ chồng tôi quen tay buôn bán va chạm nên tôi thấy bà lạnh lùng phát sợ.

Đi làm về tôi chào bà, bà cười 3 giây và nụ cười tắt ngấm cho tiếng quát nạt rao hàng ngoài sạp trước cửa (nhà chồng tôi sát chợ), ăn cơm mỗi người ăn một giờ, còn giúp mẹ coi hàng và đương nhiên dân văn phòng (tôi và chồng như mẹ gọi) đừng có xí xớn lại gần là bị quát ngay. Cho nên chưa bao giờ tôi gần gũi được mẹ chồng, suốt cả nửa năm trời làm dâu tôi như người uất nghẹn khi không ai chia sẻ, ấm ức khi giận dỗi chồng, mọi thứ thật bức bách, tôi chỉ biết nhỏ to với mẹ đẻ. Sao nụ cười của mẹ chồng như trêu ngươi, chọc tức tôi vậy? Bà hay cười khi tôi nhìn bà nhưng tắt ngúm ngay vài giây, bà quát tôi ăn cơm, tắm giặt như con nít, mặt tôi đỏ như gấc khi ai đó lỡ đứng mua hàng ở ngoài ngó vào. Thật là giả tạo quan tâm mình ý mà, đặc biệt lúc nào cũng cười dù là nói to với tôi, trời ạ, như là chọc tức tôi vậy.


Tôi cảm ơn mẹ chồng rất nhiều (ảnh minh họa)

Và tôi có em bé, cơ hội tốt để tôi xin về mẹ đẻ tĩnh dưỡng rồi xin ra riêng. Tôi sợ nghén bầu mà bị quát nạt với cái mắt sắc lẹm đó thì sau này con tôi bị bệnh tim mất. Dù gì về nhà ngoại được chăm sóc cẩn thận. Và chồng tôi mới nói ý trình bày đã bị trừng mắt: “Cháu mẹ phải để mẹ chăm, bộ mẹ yếu vậy hả". Nghe vậy tôi ho sặc sụa, bà vỗ vỗ vào ngực nhìn tôi cười làm tôi không dám thở hay ngước mắt nhìn mẹ chồng dạ dạ như đứa trẻ ngoan ngoãn. Và đúng như bà nói, bà chăm tôi bằng món này, thức kia nước uống này. Tất cả không thiếu gì cả và đặc biệt nụ cười khuyến mại 3 giây thường trực hơn thế. Tôi ngày càng sợ nụ cười ấy, nó ám ảnh cả trong giấc mơ, tôi mơ thấy mẹ chồng cười với tôi nhiều hơn 3 giây.

Cho đến một ngày, tôi đang khóc tỉ tê với mẹ đẻ về mẹ chồng giả tạo, bỗng cánh cửa bật mở, mẹ chồng bước vào. Tôi giật mình rớt điện thoại, sợ hãi bật xuống giường líu ríu không tròn tiếng. Cứ như vậy mẹ chồng tôi cuống quít hất cả tô thuốc bắc chạy lại tưởng tôi làm sao, mà tôi thì lại nghĩ tôi chuẩn bị lên thớt vì dám nói xấu bà. Cứ như vậy tôi liên tục xin lỗi, hai mẹ con không thể hiểu nhau, mẹ chồng lờ mờ nhận biết đôi chút về câu chuyện.

Tối hôm đó bà đóng của hàng sớm và lên phòng tôi tâm sự, tới nay dù con tôi được 1 tuổi nhưng tôi vẫn không quên từng lời. Không phải mẹ cười mỉa mai con, cũng không phải mẹ không quan tâm con nên đừng bao giờ nghĩ oan mẹ như thế. Lỗi cũng là mẹ tham công tiếc việc nên không dành thời gian cho con nhiều, được ngày lễ tết thì con chạy trốn mẹ về nhà ngoại. Ngay ngày đầu về mẹ đã nói để con ý thức mình đã có gia đình, phải mạnh mẽ và cứng rắn, tự quyết định cuộc sống, có như vậy con mới bảo vệ được gia đình. Đừng ỷ lại sự ủng hộ của ai đó, như vậy con sẽ yếu đuối đi. Khi mẹ cười và muốn con ăn uống, mẹ xin lỗi vì không thể cười quá lâu. Mẹ còn khách hàng, và mẹ nói to khi nhắc con ăn uống vì mẹ sợ con giữ thói quen cũ hay ăn vặt, mê phim bỏ bữa.

Mẹ không muốn con ra cửa hàng phụ mẹ vì mẹ muốn con của mẹ không làm công việc lao động chân tay. Cũng không phải mẹ tham tiền mà lơ là người thân, mà mẹ muốn giờ còn sức khỏe, mẹ vẫn buôn bán, sẵn nhà ta có mặt bằng không xa xôi, mẹ phụ các con để các con không chịu gánh nặng về mẹ. Hơn nữa, tích cóp được phần nào cho cháu về sau. Nhưng mẹ không nghĩ là điều mẹ làm lại khiến con khổ tâm như vậy, mẹ xin lỗi, mẹ hứa mẹ sẽ cười với con nhiều và lâu hơn thế chỉ mong con hiểu với mẹ “dâu là con".

Từ hôm ấy tôi không còn thấy nụ cười của mẹ tôi đáng ghét nữa và mẹ đẻ tôi cũng không ngại ngần hay thăm dò như trước. “Con yêu lắm nụ cười của mẹ, mẹ chồng ơi!”

xaluan.com

BACSI.com