Kết quả 1 đến 2 của 2
  1. #1
    traitao Đang Ngoại tuyến Thành Viên Cấp 5
    Ngày tham gia
    Oct 2011
    Bài viết
    1,538

    Thumbs up Người… sòng phẳng

    Ở công ty, anh nổi tiếng tính toán, sòng phẳng và… đố ai “ăn” được của anh đồng nào. Người nào mượn anh năm, ba ngàn lẻ anh… ghi nhớ để đòi. Ngược lại, anh cũng nhớ kỹ, trả những gì đã mượn.

    Mỗi lần công ty tổ chức đi chơi, ăn uống, anh luôn là người cầm hóa đơn, tỉ mẩn rà tính rồi… đếm đầu người, chia đều. Anh không để ai phải trả hơn và cũng chẳng để mình trả ít hơn người khác. Đặc biệt, anh không có thói quen… “bo” cho người phục vụ bởi quan niệm việc của họ đã có chủ trả lương. Nếu còn tiền thừa, thể nào anh cũng… chia đều hoặc gọi một món khác có giá tương đương.

    Chỗ thân thiết, tôi còn biết không phải người ăn xin nào anh cũng giúp đỡ. Nếu là trẻ em, anh từ chối thẳng thừng, bảo trách nhiệm nuôi dưỡng con thuộc về cha mẹ, xã hội. Hoặc người tật nguyền, nếu bên cạnh có người thân khỏe mạnh đưa đi, anh cũng không cho vì nghĩ, người khỏe mạnh có thể tự thân lao động để lo cho người tật nguyền. Anh chỉ sẵn lòng giúp người già neo đơn, nghèo khó và người tật nguyền không ai chăm lo. Những quan niệm, lối sống ấy khiến trong mắt mọi người, anh trở thành gã… dở hơi, đôi khi rất “đàn bà” vì sự tính toán, sòng phẳng quá mức.

    Ba mươi lăm tuổi, từ một tỉnh miền Trung nghèo khó, anh về Sài Gòn học tập, làm việc; dành dụm mua được căn nhà rồi đón mẹ vào ở cùng. Thế nhưng, sự cố gắng, giỏi giang ấy không ai ghi nhận. Thấy anh có nhà, người ta xì xào: “Tính toán thế không mua được nhà mới lạ!”. Anh chưa lập gia đình, lại là cái cớ để người khác chọc ghẹo: “Sống thế, ai về ở cho được!”. Mặc ai chê trách hay khó chịu về mình, anh vẫn… giữ lối sống sòng phẳng và sử dụng đồng tiền theo mục đích mình cho là đúng đắn.


    Ảnh minh họa

    Mới đây, trong lần mẹ anh bệnh, chúng tôi đến thăm, bất ngờ khi “khám phá” câu chuyện khác về anh. Số là anh có người dì tên Tâm mà lúc đầu, chúng tôi cứ nghĩ dì là em gái của mẹ anh. Không chị em sao được khi năm nào công ty tổ chức du lịch, dù gần xa, tốn kém bao nhiêu anh cũng đăng ký cho cả mẹ và dì đi cùng. Trước sau anh vẫn gọi người ấy là “dì”, xưng “con” đầy kính trọng. Anh lo lắng mẹ mình ra sao thì cũng hỏi han, chăm sóc dì Tâm thế ấy. Sự thân thiết khiến chúng tôi từ lâu “mặc định” hiểu đó là mối quan hệ bà con, ruột thịt. Anh chẳng bao giờ kể về dì Tâm.

    Vậy mà, bữa đó dì Tâm cho biết, dì và gia đình anh vốn chẳng có… mối quan hệ gần gũi nào. Dì chỉ đơn thuần là hàng xóm của anh. Trước đây, dì cũng có nhà cửa đàng hoàng, ở đối diện với nhà anh. Cách đây 5 năm, chồng mất, hai con dì bàn tính bán nhà để… chia nhau. Sau khi bán nhà, người con trai mang một nửa tiền về quê vợ ở Tiền Giang sinh sống. Hai phần ba số tiền còn lại, dì cho cô con gái đã lấy chồng ở Hóc Môn, phần còn lại dì dành an dưỡng tuổi già. Trong thỏa thuận, dì sẽ về ở với con trai.

    Nào ngờ, nửa năm sau, lúc dì hết tiền… an dưỡng, người con dâu tỏ ra quá quắt, coi dì là gánh nặng, hay chì chiết nên dì không ở nổi. Dì về Hóc Môn ở với con gái. Tuổi già, không kiếm ra tiền, trong khi vợ chồng con gái nghèo, cắn đắng mãi, dì quyết định một mình trở lên thành phố buôn gánh bán bưng, thuê căn phòng trọ ở sát nhà anh. Mẹ con anh biết chuyện nên cảm thương, đưa dì về ở, coi như ruột thịt. Chẳng những lo cho dì Tâm như mẹ, thỉnh thoảng anh còn biếu tiền để dì về thăm con cháu. Rồi lâu lâu, anh đưa mẹ và dì đến các chùa, trung tâm hỗ trợ người khuyết tật làm từ thiện…

    Hóa ra, đằng sau sự tính toán, sòng phẳng của anh là những mục đích lớn lao, những việc làm đầy tình nghĩa mà anh không muốn cho ai biết.

    Theo PNO/megafun.vn

    BACSI.com

  2. #2
    ChiLe's Avatar
    ChiLe Đang Ngoại tuyến Thành Viên Cấp 5
    Ngày tham gia
    Sep 2010
    Bài viết
    13,332

    Mặc định

    sòng phẳng quá lại khiến trở nên vô tâm

 

 

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •