Có lẽ sự phân phát lòng tốt không đúng nơi, đúng lúc của anh có thể vô tình đã trở thành điều không tốt cho tôi và có thể là cho nhiều người khác.

Lòng tốt định mệnh


Tiếng còi cùng tiếng động cơ xe máy gầm rú phía sau khiến tôi vội dạt xe về bên phải để nhường đường, thế nhưng nhoằng một cái, chiếc xe máy chở 2 thanh niên choai choai lạng về khiến tôi không thể đứng dậy được. Tôi đang lê lết trên mặt đường thì thấy một thanh niên dừng xe dìu tôi lên vỉa hè và dắt chiếc xe của tôi bấy giờ đã bị cong cần số. Anh gửi chiếc xe đó và đưa tôi đến bệnh viện. Anh xăng xái làm mọi thủ tục nhập viện rồi dặn tôi cứ ở đó, anh giải quyết một số việc rồi quay lại đưa tôi về nhà.

Cho đến lúc đó, tôi vẫn chưa kịp biết tên anh là gì… Mãi 3 tiếng sau anh mới quay lại và tôi biết rằng tôi đã yêu người con trai tốt bụng này mất rồi. Tai nạn đó xảy ra cách đây 9 năm, nó là cơ duyên giúp tôi lấy được một người đàn ông tốt bụng làm chồng. Cho mãi đến sau này, tôi mới thấm thía rằng sống với một người chồng quá tốt bụng cũng có nghĩa là mình phải chấp nhận sự chia sẻ sự tốt bụng đó với nhiều người khác. Với tôi, đôi khi đó là cả một sự chịu đựng hết sức khó nhọc.

Ngay sau đám cưới, tôi tìm khắp hội trường nhưng chẳng thấy anh đâu. Gọi điện thì được biết anh đưa một người bạn thân về nhà vì anh này say quá. Tôi làm bộ giận dỗi thì anh hứa khi về sẽ tặng tôi một món quà. Khi anh về nhà, món quà mà anh tặng là một chai nước rửa bát. Thấy tôi trố mắt ngạc nhiên: “Anh sẽ đảm nhận việc rửa bát đến khi nào đến hết chai nước đó mới thôi”. Tôi không thể tưởng tượng anh lại có thể tặng tôi một món quà kỳ quặc và đáng yêu đến như vậy. Và thế là cái công việc mà tôi ngại nhất khi ra ở riêng đã được anh “gánh vác”.

Tôi đã quen với chuyện nhàn nhã xem truyền hình mỗi khi kết thúc bữa tối và phát hoảng khi thấy chai nước rửa bát đã sắp hết. Rồi tôi nghĩ ra một mẹo đánh lừa sự tốt bụng của anh, tôi mua một chai nước rửa bát khác và lén lút trút vào cái chai cũ mỗi lần một ít. Tôi khoái trá với thủ đoạn của mình và nghĩ rằng “ngốc” như anh thì làm sao mà biết được. Thế mà anh biết. Một hôm anh tủm tỉm nói với tôi: “Anh sắp hoàn thành 2 món quà tặng em rồi nhé, anh không thích tặng đến món quà thứ 3 giống hệt nhau đâu, vì số 3 là số xui xẻo”. Thế đấy! Bây giờ thì tôi đã biết anh rất cao thủ! Không hiểu sự tốt bụng hay tình yêu anh dành cho tôi đã khiến anh âm thầm mà rửa bát trong suốt thời gian dài.

Anh học thêm văn bằng 2 tại Học viện Kỹ thuật quân sự. Những ngày anh bảo vệ tốt nghiệp là những ngày khốn khổ của tôi. Anh học rất giỏi nên trong ngôi nhà nhỏ của chúng tôi luôn có từ 2 đến 5 người thường tực từ tối đến tận khuya nhờ anh hướng dẫn làm tốt nghiệp. Mọi người bàn luận, tranh cãi ầm ĩ khiến tôi không thể ngủ được mặc dù lúc đó gia đình tôi mới có em bé. Tôi góp ý với anh thì anh nói rằng mình giúp họ biết đâu sau này sẽ có việc mình phải nhờ đến họ. Nếu họ có mất trật tự, anh sẽ bắt họ ngồi im xếp hàng chờ đến lượt.

Thế là suốt một tháng trời, mỗi đêm anh chỉ ngủ được có vài tiếng. Tôi xót xa khi thấy anh gầy rộc đi nhưng anh thì không, tôi thấy anh mỗi khi giúp xong một người thì vui vẻ như được tiếp thêm nguồn sinh lực. Mặc dù khá bực mình, nhưng nghĩ lại, tôi đã yêu anh vì anh là người tốt cơ mà? Cớ sao bây giờ tôi lại khó chịu khi anh là người tốt.


Ảnh minh họa

Một thời gian sau, tôi đau đớn nhận ra rằng, khá nhiều người bạn “chí cốt” của anh chỉ tìm cách lợi dụng mà anh chồng của tôi vẫn cứ hết sức hồn nhiên làm người tốt bụng. Đến lúc chúng tôi gặp khó khăn, bố anh phải mổ khối u, anh tìm đến những gã bạn “chí cốt” thì đều bị từ chối. Anh trở về nhà với bộ mặt mệt mỏi, chán nản vì không vay được tiền nhưng vẫn ra sức thanh minh: “Chúng nó cũng đang khó khăn…”. Với anh tôi không hề sợ anh phân phát hết lòng tốt, điều tôi sợ nhất ở đây là anh không chọn đúng nơi để thể hiện lòng tốt của mình. Và điều tôi lo lắng cũng đã xảy ra.

Lòng tốt và sự lợi dụng


Tôi còn nhớ mãi một lần anh cùng tôi đi thăm một người họ hàng ở TP Hạ Long (Quảng Ninh). Khi về, chúng tôi ra bến bắt xe khách thì một người đàn ông đến bắt chuyện cùng anh. Trong lúc chờ chuyển bánh, tôi lên xe ngồi trước còn anh với người đàn ông kia ở quán nước tâm sự rất vui vẻ. Lúc anh lên xe, tôi thấy anh xách theo một cái cặp được khóa chặt. Anh bảo rằng người ta nhờ mang giúp lên Hà Nội, chỉ cần xuống xe là có người ra nhận ngay.

Khi chúng tôi xuống bến, đang ngơ ngác thì một người đàn ông dáng vẻ bất hảo tiến đến chỗ chúng tôi. Hắn cười cười rồi cầm chiếc cặp lên một chiếc xe máy chuồn thẳng. Chúng tôi còn kịp nhìn thấy người chở anh ta để lộ ra hình xăm trổ gớm ghiếc nơi cánh tay. Tôi chột dạ, nếu cái cặp kia chứa ma túy hoặc vũ khí thì chúng tôi đã mang tội lớn.

Cũng may là suốt chuyến xe đó không gặp bất cứ một lực lượng công an nào kiểm tra. Rất có khả năng chúng tôi đã vô tình tiếp tay cho những kẻ không tốt. Thế nhưng khi nói điều nghi hoặc này với chồng, anh chỉ cười bảo tôi là hay nghĩ xấu cho người khác. Tôi đã phải làm căng là nếu lần sau anh còn tự ý giúp những người kiểu như vậy nữa thì tôi sẽ về nhà mẹ đẻ… Thế mà chỉ một thời gian sau, anh chồng tôi lại vẫn chứng nào tật ấy

Chiều hôm đó, anh mang về một túi bánh rán lớn. Cả tôi và anh đều không thích bánh rán, không hiểu sao anh lại mua thứ này để làm gì. Hỏi ra mới biết trên đường đi làm về, anh gặp một cô bé khoảng 15 tuổi đang ngồi khóc bên thúng bánh rán bị rơi tung tóe. Anh dừng lại hỏi thăm thì đứa bé bảo bị bọn người xấu cướp bánh, giằng co một hồi bánh bị rơi vãi hết ra đất, tiếc số bánh bị bẩn nên cô bé đó khóc. Thế là anh chồng tội nghiệp của tôi bỏ tiền ra mua hết số bánh còn lại trong thúng và còn cho thêm cô gái kia một ít tiền gọi là bù vào số bánh bị rơi vãi.

Anh chồng tôi đâu có biết rằng cái chiêu giả vờ gặp nạn đánh vào lòng thương của người khác này đã cũ lắm rồi, thế mà vẫn còn lừa được anh chồng của tôi. Tôi cam đoan rằng chỉ một lát sau khi chồng tôi đi khuất, cô bé đó sẽ nhặt hết số rơi vãi và lại xuất hiện khóc lóc ở một góc phố khác. Hành động tốt bụng của chồng tôi vô tình đã khuyến khích cho cô bé dấn sâu và những hành động lừa đảo tồi tệ.

Nỗi đau của sự tốt bụng

Rồi đến một ngày, lòng tốt của anh trở thành hành động xúc phạm tôi một cách ghê gớm. Hôm đó, anh hỏi tôi trong nhà còn bao nhiêu tiền đưa anh đầu tư làm ăn. Hỏi làm ăn gì thì anh chỉ nói ậm ờ là góp vốn buôn một số hàng công nghệ cao. Đến nửa năm sau, khi cần tiền để thu xếp một việc riêng cho gia đình, tôi hỏi chồng về số tiền đó thì anh mới thú thật: “Số tiền anh đã đem cho Vân Anh mượn rồi. Cô ấy gặp nạn, anh không thể không giúp…”.

Vân Anh là tên cô người yêu cũ của chồng tôi. Sau khi “đá đít” chồng tôi vì anh thật thà, không hợp với lối sống hiện đại, cô ta trải qua vài mối tình và bây giờ vẫn chưa lập gia đình. Cái “nạn” của cô ta gặp là do dâm chiếc xe máy SH vào một bà đi xe đạp làm người ta gãy chân, phải bỏ ra một khoản lớn để đền. Thiếu tiền, cô ta vay chồng tôi chứ không chịu bán chiếc xe máy đắt tiền kia mà đền cho bà cụ.

Trong cơn bực bội, tôi thúc chồng phải đòi ngay tiền về. Anh chồng như kẻ biết tội vội vã lên đường, nhưng một lúc sau anh trở về nói là phải đến cuối năm, công ty cô ta mới chia một khoản tiền thì cô ta mới có tiền trả cho chúng tôi. Tôi vừa uất ức về sự ngây thơ của anh vừa tức về người phụ nữ có tên Vân Anh kia dường như đang cố ý bày trò để chọc tức tôi.

Trước đây đã mấy lần người này gặp vợ chồng tôi và ngang nhiên buông ra những lời lẽ chẳng thiện cảm gì dành cho tôi. Thế mà chẳng hiểu cô ta dỗ ngon dỗ ngọt thế nào mà anh chồng tôi lại mang tiền nhà đi đưa cho người đã từng có hành động xúc phạm tôi. Tôi không thể chịu đựng được nữa, chúng tôi đã cãi nhau, không khí gia đình nặng nề một cách tồi tệ. Chúng tôi bắt đầu ngủ riêng. Tôi rất sợ sự cô đơn, nhưng cứ mỗi khi nghĩ đến cảnh chồng tôi có thể ngồi bên cạnh người phụ nữ đã từng xúc phạm vợ mình, tôi lại cảm thấy ghê sợ mà không thể làm lành.

Trong những đêm cô độc đó, nhiều khi tôi ước rằng giá như chúng tôi chưa tiết kiệm được một khoản tiền thì có lẽ chúng tôi đã không cãi nhau và giá như anh chồng tôi không tốt bụng một cách mù quáng đến như vậy. Rồi tôi bỗng nhiên có những suy nghĩ lạ lùng: Tôi thấy sợ lòng tốt một cách kinh khủng. Có lẽ nào lòng tốt lại độc ác với tôi đến như vậy? Chỉ vì yêu chồng, yêu cái bản tính tốt bụng của chồng mà bao lần tôi phải chịu khổ sở. Phải chăng là lòng tốt cũng có hại? Có lẽ phải một thời gian nữa, tôi mới có thể dàn hòa được với chồng. Tôi vẫn còn yêu anh lắm, nhưng lòng tốt của anh thì tôi đã phát sợ.

Theo Thu Cúc
Cảnh sát toàn cầu/megafun.vn


BACSI.com