Tôi đã kết hôn được 5 năm, tuổi thì chưa qua băm nhưng đã có “đủ nếp đủ tẻ”. Chồng tôi là một người đàn ông tốt, rất tốt và mẫu mực, là một người có vị trí trong xã hội, lời nói có trọng lượng và cũng được nhiều người nể phục. Tiền bạc thì gia đình tôi thoải mái tiêu (mặc dù chỉ có chồng đi làm, còn tôi ở nhà) và quan trọng là chồng tôi rất yêu chiều tôi. Mọi người vẫn thường bảo, chồng tôi thì “nhất vợ nhì trời”... và tôi thấy điều đó cũng rất đúng. Thế nhưng cuộc sống không ai học được chữ ngờ…

Có lẽ chồng tôi nếu có nằm mơ cũng không thể ngờ tới việc vợ mình ngoại tình. Nói như vậy để mọi người hiểu rằng, tôi thường ngày gương mẫu như thế nào, chỉn chu như thế nào, yêu chồng thương con như thế nào… và quan trọng là chồng đã tin tưởng tôi như thế nào.

Tôi đến với chồng tôi bây giờ không phải “yêu từ cái nhìn đầu tiên” mà là sự biết ơn sâu sắc của tôi dành cho chồng và lòng thương hại của chồng dành cho tôi. Tôi đã từng tự hứa với lòng mình rằng “Tôi phải sống tốt với chồng và dù cho sau này chồng tôi có phụ bạc hay có bệnh tật gì… thì tôi vẫn ở bên cạnh chăm sóc anh, lo lắng cho anh đến hết đời”. Đến bây giờ ý nghĩ đó vẫn còn nhưng không hiểu sao tôi lại ngoại tình và cảm thấy thẹn với lòng mình, thẹn với tình yêu của chồng dành cho tôi.

Người tình của tôi chẳng phải ai xa lạ mà chính là bạn thân của tôi. Chúng tôi đã là bạn của nhau 8 năm và gia đình tôi cũng biết anh, chồng tôi cũng biết anh và ngược lại, gia đình anh và vợ anh cũng biết tôi. Đến bây giờ, ngồi viết những tâm sự này thì mọi việc vẫn chưa bị phanh phui nhưng sao trong tôi vẫn đang tồn tại hai thái cực, một là thấy xấu hổ, chua chát với chồng và cũng sợ rồi mai này nếu bị lộ không biết mọi việc sẽ đi về đâu; hai là tôi không muốn xa anh (người bạn thân, người tình) của tôi. Tôi vẫn muốn cả hai song hành trong cuộc sống của mình vì tôi yêu anh và vì tôi thương và mang ơn chồng mình.

Ngược thời gian 10 năm về trước, khi tôi đang ở tuổi ô mai. Lúc đó, tôi không có được sự vui vẻ, trong sáng như bạn bè cùng trang lứa. Tôi biết yêu từ năm 18 tuổi và người yêu lớn hơn tôi 2 tuổi. Yêu nhau được 3 năm 1 tháng 7 ngày thì người yêu của tôi mất trong một tai nạn. Trước đó, vì chúng tôi đã xác định đến với nhau nên những gì quý giá nhất của người con gái cũng đã dâng hiến cho anh, cho tình yêu học trò của chúng tôi.


Tôi đã thấy rất có lỗi với chồng nhưng thật tình tôi vẫn không hối hận (Ảnh minh họa)

Anh mất, đồng nghĩa với tình yêu của tôi mất, nụ cười của tôi cũng mất và niềm tin cũng mất… Sau đó, tôi đã mất phương hướng và cũng chẳng cần phấn đấu cho tương lai của mình nên tôi xin đi làm ngay sau khi có kết quả thi đại học (tôi rớt Đại học nhưng đậu một trường Cao đẳng trong thành phố Hồ Chí Minh). Tôi đã buồn và đau khổ rất nhiều cho đến khi gặp chồng tôi bây giờ.

Vì chồng tôi lớn hơn tôi nửa giáp nên chúng tôi nhận làm anh em kết nghĩa. Sau đó một thời gian thì tôi cũng trải lòng mình, trải hết những tâm sự buồn của tôi cho anh nghe và cũng thẳng thắn chia sẻ với anh về chuyện tôi không còn trong trắng… Chồng tôi lúc đó đã khuyên tôi nên ôn thi lại và theo học tiếp, mọi việc về học phí anh sẽ giúp nếu tôi coi anh là anh trai lớn. Tôi nghe lời anh và làm theo… và kết quả là tôi cũng đã thi đậu vào trường Đại học tôi mong muốn.

Sau đó chồng tôi nói rằng, anh thương tôi từ lâu vì thấy tôi buồn nhiều hơn vui, chính điều đó làm anh muốn được che chở, bao bọc cho tôi. Còn về phần tôi, vì quá bất ngờ trước những tình cảm anh dành cho mình và cũng chẳng biết tương lai của mình sẽ như thế nào nên tôi đã “nhắm mắt xuôi tay” nhận lời yêu anh.

Tôi nhập học và người đầu tiên tôi quen chính là anh (bạn thân và người tình của tôi bây giờ). Ngay lần đầu tiên nhìn thấy anh, tôi đã rất thích vẻ đẹp trai, phong độ của anh… nhưng nghĩ mình không còn trong trắng, nghĩ đến tình cảm của “người yêu” tôi lúc đó nên trong tôi luôn coi anh là bạn và chúng tôi đã trở thành bạn thân của nhau từ đó cho đến nay đã được 8 năm.

Nhưng “cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng”… Đến thời điểm này, tôi - người phụ nữ luôn nghĩ mình may mắn nhất, hạnh phúc nhất thì lại mắc phải sai lầm khi thỉnh thoảng trong giấc ngủ, tôi lại thấy anh (người bạn thân của mình). Tôi dại dột, tôi u mê nên đã đem toàn bộ suy nghĩ nhớ nhung thời xa xưa và những giấc chiêm bao hiện tại kể cho anh (người bạn thân) của tôi nghe. Và tôi cũng rất bất ngờ khi anh nói anh đã yêu thầm tôi lâu lắm rồi, từ hồi còn đi học nhưng ngại vì bên cạnh tôi lúc đó đã có người yêu (lúc đó chồng tôi đã là người có vị trí trong xã hội), còn anh, anh tự ti vì mình chưa có gì trong tay, lại là người nhà quê (tôi là người thành phố) nên cũng đành im lặng và âm thầm làm bạn của tôi.

Anh đã kết hôn nhưng anh cũng chia sẻ với tôi rằng, “Thật là tội lỗi khi những lúc nằm bên vợ mà nghĩ đến em. Lúc đầu anh nghĩ, có lẽ do chúng mình là bạn bè nên anh thấy nhớ vì đã lâu ngày không gặp… nhưng lâu dần anh nhận ra anh đã quá yêu em và cũng thường ngủ mơ thấy em” (về khả năng nói thật thì tôi tin anh vì tôi và anh đã là bạn, mà là bạn thân trong suốt một thời gian dài).

Sau đó tôi và anh thường gặp nhau uống café và những lần gặp nhau như vậy, tôi càng hiểu được tâm sự của anh hơn. Chúng tôi cũng đã thừa nhận với nhau rằng, tôi và anh đều đã yêu thầm nhau từ lâu nhưng hiện tại, chúng tôi đều là những người đã có gia đình, có trách nhiệm với người khác… Biết là vậy nhưng cảm giác vẫn muốn một lần thuộc về nhau luôn luôn trỗi dậy và thôi thúc chúng tôi… cuối cùng, việc gì đến cũng đã đến… và tôi đã ngoại tình, không những trong tư tưởng mà còn trong hành động, thân xác.

Tôi đã thấy rất có lỗi với chồng nhưng thật tình tôi vẫn không hối hận vì những gì đã xảy ra. Tôi ngoại tình không phải vì khả năng tình dục của chồng tôi kém (chồng tôi luôn tìm hiểu làm cách nào để “yêu” vợ và cho vợ cảm giác thoải mái khi “yêu”. Hơn nữa, chồng tôi là “một tay cừ khôi” trong “chuyện ấy”), còn với anh, khi “yêu”, tôi không có được cảm giác như với chồng mình (phải nói là anh “rất tệ” trong “chuyện ấy”) nhưng sao tôi vẫn thấy nhớ anh và thấy khao khát có anh.

Hiện tại, tôi đang rất khổ sở, mệt mỏi và không biết tâm sự hay chia sẻ cùng ai. Không biết có ai hiểu và chỉ dẫn giúp tôi thoát ra khỏi hoàn cảnh trớ trêu này không bởi hiện tại, tôi đang bị “tâm thần hoang tưởng”. Tôi vừa thương chồng, vừa yêu anh, tôi không biết làm cách nào để lấy lại thăng bằng cho cuộc sống của mình như trước nữa...

Tôi mong mọi người hãy chia sẻ và giúp tôi thoát khỏi hoàn cảnh trớ trêu này.

Theo 24h/megafun.vn

BACSI.com