Chiều nào người ta cũng thấy Thúy đẩy xe lăn đưa bà Nhài đi dạo quanh khu phố. Nhìn cảnh tượng đó chẳng ai nghĩ được rằng đã có thời bà Nhài hắt hủi cô con dâu ấy thậm tệ.
Ngày cậu con trai thứ hai của bà Nhài đưa Thúy về ra mắt, mới chỉ nhìn ngoại hình của Thúy bà Nhài đã tỏ vẻ không ưng thuận ra mặt. Chẳng biết nó ngoan hiền, giỏi giang đâu nhưng nhìn cái vóc dáng bé tí tẹo, gầy gò của Thúy là bà đã thấy không đạt rồi. Đợi Thúy về bà Nhài nói thẳng với con trai “Con nghĩ gì mà lại tìm hiểu cái đứa người ngợm bé như cái kẹo ấy. Chẳng những bình thường nó yếu ớt sau này còn sinh con đẻ cái, lo toan mọi việc trong gia đình liệu nó có làm nổi không?” Hiểu được trăn trở của mẹ, anh con trai giải tỏa ngay “Mẹ đừng lo, Thúy nhỏ người vậy thôi nhưng nhanh nhẹn và mạnh khỏe lắm. Bé nhưng mà là bé hạt tiêu đấy mẹ ạ”.

Bà nghe con nói nhưng vẫn gạt phăng đi. Nói gì thì nói, theo bà Nhài đàn bà con gái cũng phải trông mạnh khỏe, có da có thịt một chút mới được, như thế mới có đủ sức khỏe mà làm vợ, làm mẹ. Chứ ai đời người thì bé một mẩu lại gầy tong teo như Thúy thì làm được cái trò trống gì. Nhưng rồi con trai bà vẫn quyết tâm lấy bằng được “con bé que củi” ấy làm vợ dù bà đã nói như đe dọa rằng “Nếu mày lấy nó, hai vợ chồng mày thuê nhà ra chỗ khác mà ở. Đừng có ở trong nhà này”.

Thúy cùng chồng thuê một căn nhà chỉ vẻn vẹn có hơn 10m2. Cuộc sống tự lập của hai vợ chồng khá khó khăn. Tuy thế chưa bao giờ Thúy oán trách mẹ chồng. Ngược lại, cô thường xuyên cùng chồng về thăm nhà dù chẳng được bà Nhài chào đón. Trong nhà, bà quý cô con dâu cả hơn. Cô dâu cả ấy ngoại hình xinh xắn, con nhà giàu có thành ra bà ưng ngay từ ngày chúng nó yêu nhau. Vì vậy khi cưới xong, vợ chồng người con cả được ở cùng bà Nhài trong căn nhà ba tầng rộng rãi. Ngày giỗ, ngày tết cả gia đình đoàn tụ quây quần, bà Nhài chỉ chăm chăm nói chuyện với con dâu cả còn với Thúy bà chỉ thỉnh thoảng đáp lời. Những lúc như thế bà Nhài chẳng chịu nhìn thấy rằng mọi việc cỗ bàn, nấu nướng đều một tay Thúy làm hết cả. Mà việc gì cô làm cũng chu đáo và nhanh chóng.


Thức lâu mới biết đêm dài, ngày bà Nhài bị tai biến mạch máu não, người đã cứu bà thoát chết chính là cô con dâu nhỏ bé ấy. Thúy tới thăm mẹ như mọi lần, thấy cửa nhà đóng im ỉm, gọi mãi không có người. Thúy đẩy cửa bước vào thấy bà Nhài nằm ngất trên sàn nhà, không đắn đo Thúy vực bà dậy, cõng bà chạy hơn cây số tới trạm y tế gần nhà để sơ cứu rồi mới gọi cho xe cứu thương tới. Lần đó may nhờ có Thúy bà Nhài mới giữ được tính mạng.

Bà Nhài không còn có thể đi lại bình thường được nữa, đôi chân bà bị liệt. Mọi việc sinh hoạt cá nhân cũng đều phải nhờ người giúp đỡ. Tới giờ, người con dâu cả bắt đầu thể hiện rõ sự khó chịu khi phải phục vụ một người mẹ tàn tật như bà. Nhiều đêm nằm, bà tủi thân khóc suốt. Cũng may, chiều nào xong công việc Thúy cũng tới chỗ bà, tắm rửa, thay quần áo, cho bà ăn rồi lại tiếp tục quay như chong chóng về nhà lo liệu cơm nước cho chồng.

Gần hai tháng trời như thế, người chị dâu cả đề nghị Thúy đón mẹ về chăm lo với lí do quá bận không thể lo liệu cho mẹ được. Không quản ngại điều gì, Thúy bàn với chồng thuê phòng trọ rộng hơn để tiện đón mẹ về chăm sóc.

Từ ngày bà Nhài được đưa về nhà Thúy, Thúy gần như không có thời gian để thở. Sáng dậy phải lo nấu nướng đồ ăn cho mẹ và chồng. Xong xuôi đâu đấy lại vội vã đi làm. Trưa tạt qua nhà nấu cơm cho mẹ. Tối vừa tan sở đã phải phóng về nhà cơm nước, tắm rửa cho mẹ chồng. Thúy chỉ có thể thảnh thơi khi đồng hồ điểm 9h tối. Nhìn Thúy vật lộn với bao nhiêu công việc, việc gia đình, việc xã hội nhưng miệng lúc nào cũng tươi cười không một lời ca thán bà Nhài mới hiểu hơn về cô con dâu của mình.

Không chỉ lo cho bà ăn uống, sinh hoạt, sợ bà buồn, buổi chiều rảnh một chút là Thúy lại đưa bà đi dạo quanh quanh cho khuây khỏa. Nhìn cảnh tượng đó nhiều người ban đầu không biết còn nghĩ là mẹ con đẻ. Hỏi ra sự tình ai cũng xuýt xoa khen cô con dâu tốt thế. Mỗi lần như thế bà Nhài chỉ cười gượng. Trong thâm tâm bà nhói lên một cảm giác có lỗi…

Đêm đó, nằm giường bên này bà nghe rõ tiếng hai vợ chồng Thúy bàn tính với nhau “Đợi thư thư hãy có con anh ạ. Giờ mẹ ốm đau như thế này, mình lại sinh thêm con lấy ai người chăm sóc, lo toan cho mẹ”. Nghe những lời Thúy nói, bà Nhài chảy nước mắt vì thương con dâu. Chẳng ngờ có ngày bà lại trở thành gánh nặng cho cô con dâu mà bà từng chê ỏng chê eo là “Bé tí thế kia thì làm được cái gì?!”.

Tuệ Nhi - Theo MaskOnline
afamily.vn


BACSI.com