Cuộc sống của tôi thật thú vị khi có mẹ. Mẹ tôi rất hóm hỉnh và hay cười, nên mọi người đều rất thích nói chuyện với mẹ, trong đó có cả đám bạn tôi.

Lúc nào rảnh là đám bạn tôi lại sang nhà tôi để nấu ăn và được cười nghiêng ngả với những câu nói pha trò của mẹ. Vì vậy, bọn bạn tôi quyết định đặt cho mẹ tôi cái tên “Mẹ xì tin”. Khi việc học trở nên bận rộn hơn, không có thời gian qua nhà tôi quậy nữa, lâu lâu bọn bạn tôi lại la lên “Nhớ mẹ xì tin quá!”. Tôi thấy vui và tự hào về mẹ biết bao.


Mùa thi đại học sắp đến, làm tôi nhớ lại hai năm về trước, khi tôi và mẹ đi thi đại học. Ngày thi đến, sáng sớm tôi và mẹ chuẩn bị mọi thứ đầy đủ và bắt đầu lên đường “chiến đấu”. Tôi chở mẹ ngồi sau, tôi nói chuyện với mẹ suốt dọc đường cho mẹ đỡ lo và mệt. Sau một tiếng đồng hồ “chen lấn” (vì đường kẹt xe), cuối cùng tôi và mẹ cũng đến nơi. Kiếm chỗ để xe xong, tôi chợt thấy mắt mẹ đỏ hoe, tôi hỏi thì mẹ nói “bụi bay vào mắt mẹ đó”. Rồi chuông điện thoại reo, ngoại tôi điện thoại hỏi xem hai mẹ con tôi tới nơi chưa và mẹ tôi đã bật khóc. Tôi vô cùng bất ngờ chẳng hiểu lý do tại sao. Thì ra mẹ tôi thấy những bạn bè cùng trang lứa với tôi đi thi, có ba hay anh, chị chở đi, còn tôi chỉ có một mình tự kiếm đường rồi về nhà tự chở mẹ đi (ba mẹ tôi ly dị lúc tôi ba tuổi). Lúc đó tôi chỉ muốn chạy đến ôm mẹ. Tôi chợt buồn nhưng trong tôi bỗng có một sức mạnh nào đó trỗi dậy, tôi tự nhủ: “Vì mẹ, mình phải đậu đại học”. Và nay thì tôi đã là cô sinh viên năm hai. Lúc bấy giờ tôi chỉ muốn nói: “Mẹ xì tin ơi, con thương mẹ nhiều lắm!” mà tôi chưa bao giờ có dịp thổ lộ trước mẹ.

Nếu mẹ vô tình đọc được thì xin mẹ đừng khóc vì đây là lần đầu tiên con gái nói với mẹ những lời tình cảm như thế. Hãy cười lên mẹ nhé! Con gái mẹ đã lớn rồi ạ! Con yêu mẹ!

Theo Afamily.vn
Bacsi.com