Đó là một chuỗi âm thanh lạ lùng nhất mà mẹ từng nghe trong cuộc đời. Mẹ nghĩ mình nghe nhầm. Mẹ lắp bắp hỏi lại con đến lần thứ ba, cho đến khi con òa khóc thì mẹ mới tin rằng đấy thực sự là mong muốn của con.
Mẹ luôn đấu tranh với bản thân để cố níu giữ cuộc hôn nhân tuyệt vọng này, vì con. Cách đây 6 năm, khi bố tìm đến mẹ con mình trọ trong khu nhà ổ chuột, và lôi mẹ con mình về, bố mẹ đã có thỏa thuận: Sẽ không bao giờ để con nhìn thấy cảnh cãi cọ, đánh đập nhau nữa. Tình yêu không còn, hạnh phúc duy nhất trong nhà là sự bình yên trong tâm hồn con. Chỉ đến khi con đề nghị mẹ li hôn, mẹ mới biết mình đã sai lầm. Sự trầm tĩnh khác thường của con so với những đứa trẻ cùng lứa có nguyên do của nó. Sau lần từ nhà trọ về, bố mẹ không bao giờ cãi nhau trước mặt con, nhưng không hiểu sao con cảm nhận được nỗi khổ của mẹ. Mẹ tự giam mình trong cái lồng bọc đầy nhung lụa nhưng bên trong là gai góc xé nát tâm can mẹ. Mẹ chịu đựng những cơn ghen vô lối của bố, chịu đựng sự bạo hành gối chăn của bố, hàng ngày, hàng giờ, hàng đêm, chỉ vì con. Hóa ra sự chịu đựng ấy lại không giúp được ai cả.
Chưa bao giờ mẹ được nghe con trai giãi bày nhiều đến thế. Người mẹ lạnh toát và mẹ chợt nhận ra rằng, nỗi buồn của mẹ đã lan truyền sang tâm hồn con, từ bao giờ mẹ không biết nữa. Vì đâu mà con biết bố mẹ không còn tình yêu? Vì đâu con biết bố luôn nhắn tin chửi bới mẹ như chửi bới một ả cave mạt hạng? Vì đâu con biết mẹ hãi hùng mỗi lần bước vào căn phòng chồng vợ, sau khi đọc truyện cho con nghe và chúc con ngủ ngon? Mẹ luôn tươi cười mỗi lần tạm biệt con mà? Mẹ chỉ dám rơi nước mắt trong bóng tối, rơi nước mắt trước những người bạn thân. Ai cũng khuyên mẹ nên li dị. Mẹ cự tuyệt mọi lời khuyên vì muốn hi sinh cho con.
Ảnh minh họa
Hi sinh, thật nực cười, điều đó vô nghĩa, khi mà bản thân con còn không sẵn sàng đón nhận. Mẹ đã tưới đẫm nước mắt của mình lên cuộc sống của con mà không hay biết. Con lớn lên trong nước mắt của mẹ, và con náu mình vào hố sâu buồn tủi của con cho đến lúc chính con chui ra khỏi đó, nói với mẹ rằng con không chịu nổi không khí lạnh lẽo trong gia đình mình. “Con sợ rằng, đến một lúc nào đó, nếu không kiềm chế được, con sẽ giết bố mất”. Ôi, cậu con trai 12 tuổi của tôi! Con xé toang màn kịch chồng vợ của bố mẹ và tuyên bố sẽ làm đao phủ với người sinh thành mình. Lỗi tại mẹ. Giá mà mẹ dứt khoát ra đi vào cái lần ôm con đi tìm nhà trọ giữa cơn mưa mùa đông năm ấy, thì có lẽ bây giờ mọi chuyện không đến nỗi tồi tệ như thế này. Mẹ chưa từng nói xấu bố với con. Nhưng quyết định níu kéo hôn nhân là một sai lầm. Mẹ càng gầy mòn, tàn tạ thì nỗi căm ghét bố trong con càng bành trướng. Tội lỗi của bố chất chồng theo tháng năm trong nhật ký “tính sổ nợ” với bố của con. Thật kinh khủng, sai lầm của mẹ. Sự hi sinh không có giá trị của mẹ.
Ngay ngày hôm sau, mẹ đưa đơn ra tòa. Bố không ký vào đơn, nhưng mẹ vẫn có cách để ly dị đúng như ước nguyện của con. Con dắt mẹ đi ra khỏi ngôi nhà không có hơi ấm gia đình, chỉ lối cho mẹ đi đến nơi sẽ chia cắt mối ràng buộc với bố. Giờ đây, ngắm con ngủ ngon lành, mẹ mới dám thú nhận rằng, mẹ hối tiếc vì đã chịu đựng bố suốt bao nhiêu năm qua. Tuổi xuân phí hoài không đáng tiếc bằng việc đã để một vết nhơ về tình phụ tử in hằn trong tâm hồn con trai mẹ.
Theo Thụy Lâm
Hạnh phúc gia đình/megafun.vn
BACSI.com