Có bữa bé Khoai nhà tôi còn mách: “Bà nội bảo con phải giữ mẹ cho bố, nếu mẹ mà đi chơi đâu thì gọi điện cho bà ngay”.

Tôi 33 tuổi, là nhân viên phòng hành chính của một cơ quan nhà nước. Còn chồng tôi làm trưởng đại diện của một tập đoàn lớn. Vì đặc thù công việc nên anh thường xuyên phải đi công tác xa, lúc thì Sài Gòn, Đà Nẵng, khi thì đi nước ngoài hàng tháng trời.

Những lần như thế là mẹ chồng tôi lại “khăn gói quả mướp” đến ở cùng mẹ con tôi cho vui và có người có tiếng. Nhưng tôi thừa biết lý do bà đến là vì muốn canh chừng tôi, sợ tôi lén chồng đi chơi hay làm điều gì đó mờ ám.

Công việc của tôi tuy không bận rộn nhưng cũng có lúc phải về muộn. Thế nhưng với mẹ chồng tôi thì đó là điều cấm kị đối với phụ nữ đã có chồng, mà chồng lại đi vắng.

Bà thường bóng gió chuyện đi sớm về muộn của đàn bà là mờ ám, là mất nhân phẩm. Đôi lúc bà lại mắng cháu để “đe nẹt” con dâu phải thế này thế khác. Mỗi lần chồng tôi đi công tác về, bà lại nói ý tứ: “Chị ấy nhiều bữa đi đâu về muộn lắm, làm con bé Khoai khóc hết nước mắt đòi mẹ. Làm gì mà cứ đi tầm đầu hôm sáng mai, cũng phải có giờ giấc chứ mẹ thấy chẳng ai như chị ấy”.


Ảnh minh họa

Những lần đầu nghe mẹ nói như vậy, chồng tôi cười xòa cho qua. Nhưng nghe nhiều nên anh cũng đâm ra bực dọc, khó chịu với vợ. Anh lại quay sang hỏi tôi thế này: “Mà em đi đâu lúc vắng anh để đến mức mẹ phải nói thế?”

Mà nào tôi phải là người ham chơi, bỏ bê gia đình? Đó thường là những hôm phải họp hành hay làm cố làm cho xong cái báo cáo. Nhưng mẹ chồng tôi căn ke là tan sở giờ nào thì phải về giờ ấy, không sa đà quán xá, gặp gỡ bạn bè vừa mất thời gian lại dễ đổ đốn. Rồi bà nhắc nhở tôi đã có chồng con rồi, bớt vui bạn vui bè, liên hoan để lo vun vén gia đình.

Chỉ cần tôi về nhà chậm một chút thôi là bà hỏi cặn kẽ như hỏi cung tội phạm, nào là tại sao về muộn, đi đứng thì phải ý tứ kẻo mang tiếng cho chồng con. Chuyện bạn bè, đồng nghiệp của tôi đến chơi, bà cũng xét nét, để mắt rất kỹ càng. Nếu có gì không vừa ý, khách mới ra đến cổng là bà chửi đổng, hoạnh họe. Ngay cả cô bạn gái thân của tôi đến chơi, bà cũng không vừa lòng vì chẳng muốn tôi túm năm tụm ba làm ô uế nhà cửa.

Những ngày nghỉ thì ở nhà, tôi chẳng được đi đâu cả. Nếu có việc đột xuất phải ra ngoài, tôi cũng phải xin phép rất khó chịu. Nhỡ lần nào tôi quên chưa báo cáo với mẹ chồng là bà dậm chân, e hèm: “Đúng là vắng chủ nhà gà vọc niêu tôm”. Khi tôi nói là đến thăm một người bạn đang bị ốm, bà bĩu môi nhắc nhở: “Đi nhanh nhanh lên còn về, đừng có rẽ ngang rẽ dọc nữa đấy”.

Có hôm tôi đưa bé Khoai sang bên ông bà ngoại chơi, vừa về đến nhà, khi tôi đang thay đồ, bà đã bế cháu nịnh cho kẹo để cháu nói thật là có phải sang ngoại hay đi chơi với mẹ ở quán nào? Khi bé nói rành rọt là sang nhà ông bà ngoại mà mẹ chồng tôi còn bán tín bán nghi hỏi lại: “Có thật không đấy? Hay mẹ đã mớm lời để Khoai nói dối nội?”.

Tôi nghe mà cháy cả lòng, buồn kinh khủng. Thà như tôi đàn đúm, hư hỏng lắm. Nếu tôi có thái độ nào phản ứng thì bà lại quắc mắt lên: “Thì là tôi giữ hạnh phúc cho nhà anh chị chứ nào có được cái gì?”.

Chẳng hiểu sao bà biết cả việc hôm nào tôi lĩnh lương. Bà rất hay hỏi thăm tôi xem hai vợ chồng tích cóp được nhiều chưa chứ đừng có “ăn hết phần chồng con”. Bà thường nhắc: “Khéo ăn thì no khéo co thì ấm, phải biết chắt chiu để dành lúc cần, chứ làm được bao nhiêu ăn đi bấy nhiêu là thứ đàn bà vụng”. Bà nói như thể tôi là đứa ăn tiêu vô lối lắm chẳng bằng.

Bà còn đay nghiến: “Thằng Minh đi làm vất vả nên con phải biết quý trọng đồng tiền. Đó là mồ hôi nước mắt của nó, đừng ăn chơi, tiêu pha xả láng, đến khi cần mó không có lại khổ”. Bé Khoai còn nói rằng bà nội thường hỏi xem tôi hay nói chuyện điện thoại với ai, là đàn ông hay đàn bà?

Cứ đều đặn như vậy, ngày chồng đi vắng là mẹ chồng có mặt ngay tức thì. Thực lòng sự hiện diện của bà khiến cuộc sống riêng tư của nhà tôi tù túng và bị đảo lộn hoàn toàn. Có lúc tôi cảm giác mình đang bị mẹ chồng “bỏ tù”. Tôi thấy rất khổ tâm vì bà thường ý tứ nói tôi này nọ với hàng xóm, khiến cho mọi người cứ xì xào như thể tôi đã làm điều gì sai trái với chồng rồi vậy.

Bà còn thường xuyên nhắc nhở chồng tôi phải để mắt đến vợ. Tự nhiên mỗi lần chồng về, anh lại tỏ ra nghi ngờ vợ. Tôi giải thích thì anh ậm ừ: “Mẹ nói thế thì anh biết thế”. Tôi ngột ngạt quá vì có cảm giác mình như đang là tù nhân không xiềng xích của mẹ chồng vậy. Tôi phải làm gì để tự giải thoát cho mình?

Theo Eva.vn/megafun.vn

BACSI.com