Hùng bước vào quán mát xa ven đường với một tâm trạng nửa mừng, nửa lo nhưng cuối cùng anh cũng gạt được suy nghĩ: “Nếu Lan biết thì sẽ thế nào nhỉ?”.

Sẽ chẳng sao cả vì dù sao anh cũng là đàn ông. Chắc chắn Lan sẽ hiểu cho anh vì chính Lan cũng không thể đem lại niềm hạnh phúc cho anh nữa. Cái hạnh phúc Lan đem lại chỉ còn là những bữa cơm ngon, cạnh ngọt, sự chăm sóc dịu dàng và nhẫn nại mà thôi. Và dù sao đi chăng nữa, anh cũng đến với những người đàn bà khác khi anh vẫn còn yêu Lan và không muốn mất đi cô trong cuộc đời. Như thế, cái sự ham vui của anh cũng không đáng trách và chắc chắn không thể gọi là phản bội được.

Hùng cho rằng sự lý giải đó là hợp lý với anh và cả Lan nữa. Dù sao ngày cưới nhau, anh cũng hứa: “Sẽ đi trọn cuộc đời nhau cho dù già nua, ốm đau hay bệnh tật...”.

Vẫn biết cuộc sống cần đổi thay để phù hợp nhưng nhiều khi nó chóng vánh quá, chóng vánh đến mức con người ta chưa kịp phản ứng gì cả. Cũng giống như căn bệnh ung thư quái ác đã xâm chiếm con người Lan để người vợ thân yêu của Hùng giờ chỉ còn là một cái xác khô héo.

Hùng đã ân cần đến mức nào, nhẫn nại đến mức nào trước sự cáu giận, oán trách của vợ dù biết rằng anh đâu là người có lỗi gì.
Anh tự đặt mình vào vị trí của những người đàn ông thời đại, những người được quyền hưởng thụ mọi niềm vui trong cuộc sống sau những cố gắng cật lực. Giờ đây, anh đã có ngôi nhà đủ sống, chiếc ô tô đủ đẹp và túi tiền đủ rủng rỉnh để thỏa mãn bất kì ham muốn nào của mình.


Nhưng anh không như những tên đàn ông tầm thường khác, ngang nhiên bỏ vợ khi người ta không còn khả năng để đem lại thứ hạnh phúc giản đơn nhất. Anh vẫn yêu thương Lan như thuở gặp gỡ, anh không bội ước.

...

Đây có lẽ là lần thứ rất nhiều Hùng bước vào quán mát xa đèn xanh, đèn đỏ với những cô gái chân dài hở hang. Hùng hiểu được cảm giác của mình khi vui đùa với họ. Hùng ý thức được tất cả những điều mình làm nhưng không cưỡng lại được.

Cũng như sự nhớ nhung một cô gái trẻ ở quán mát xa, Hùng ý thức được mình cần cô gái ấy để thỏa mãn niềm vui đến thế nào. Hùng có thể ghen lồng lộn khi biết cô ta tiếp bất cứ vị khách nào khác ngoài Hùng. Cho nên Hùng dùng tiền cấm tiệt. Bất cứ khi nào rảng rang Hùng lại qua đó kiểm tra xem cô ta có hẹn hò cũng người đàn ông nào khác.

Anh cứ đơn giản nghĩ cô ta là gái làng chơi, là thứ đồ dùng của mình mà không biết được rằng chính anh ta đã phụ thuộc vào người đàn bà đó. Để rồi, lời hứa: “Sẽ đi trọn cuộc đời nhau cho dù già nua, ốm đau hay bệnh tật...”.

Với Lan chỉ đơn giản là một lời hứa mà thôi. Vì rằng đã trót hứa rồi, biết làm sao đây?

Cuộc sống sẽ bận bịu với Hùng biết mấy nếu Lan không phát hiện ra việc làm của chồng. Nhưng Hùng không biết được rằng Lan đã bao lần chính mắt nhìn thấy Hùng bước vào quán mát xa ấy và bước ra tay trong tay cùng cô gái trẻ kia. Hùng không biết rằng đã bao lần Lan viết rồi lại tự tay xé đơn ly dị khi nước mắt đầm đìa chảy. Hùng đã không biết rằng Lan đã đang phải chịu cả nỗi đau thể xác và tâm hồn...

Lan không sợ cho mình, Lan cứ lo sợ: “Cô gái trẻ kia chỉ là gái làng chơi, đâu xứng đáng với danh vị và phẩm chất của Hùng”. Nhưng Lan không thể nói lên lời. Mỗi bữa cơm nhìn thấy gương mặt Hùng với những đường nét quen thuộc, hơi thở quen thuộc, nụ cười quen thuộc Lan chực trào nước mắt.

Cứ cố kìm nén, cứ cố gắng gượng cho đến một ngày Hùng trở về đem theo một sự ngượng ngùng có nguyên do: “Lan à, anh có chuyện muốn nói với em...”.

Lan buồn buồn: “Vâng. Em cũng có cái này cần bàn với anh. Để em nói trước đã nhé!”.

Lan rút từ tủ một tờ giấy với những dòng chữ: “Đơn ly dị” mà bàn tay run run: “Thực ra, em đã viết nó từ rất lâu rồi. Đây là bức thứ 22. Tất cả những tờ kia em đã không đủ dũng cảm đưa cho anh. Em xin lỗi!...”.

Bao nhiêu đau đớn bỗng vỡ òa, Hùng ôm lấy thân thể bé nhỏ của vợ mình mà thổn thức: “Anh xin lỗi...!”.

Lan đầy Hùng ra, đưa tay lên lau nước mắt cho chồng – những giọt nước mắt của người đàn ông yêu dấu: “Sao anh lại khóc vậy? Nếu anh nói cho em biết anh đã không phải lén lút như thế... Em hiểu mà... Nhưng hãy chọn người xứng đáng với anh nhé!”.

Hùng đau đớn và hối lỗi: “Vì sao vậy? Em đã hứa đi với anh trọn cuộc đời này mà...?”.

Lan ngoảnh mặt bước đi không một thoáng quay trở lại nhìn... Đôi khi lời hứa chỉ đơn giản là lời hứa mà thôi và cuộc đời thì có biết bao lời hứa...

Kim Oanh - Theo PLXH
afamily.vn


BACSI.com