 Chị Ngô Thị Thy Thy - Nội trợ:

“Cởi trói cho mình”

Chồng làm bác sĩ, hàng tháng đều “cống nạp” lương đủ, vợ ở nhà chăm con, lo cơm nước, ai cũng bảo tôi sướng vì được chồng nuôi, chẳng phải vất vả đi kiếm tiền. Nhưng sáng sáng nhìn mọi người đi làm, bà nội trợ như tôi phát thèm cái sự vất vả ấy.


Lấy chồng, sinh con - tôi xa rời vùng đất Tây nguyên thân yêu để “tòng phu” về Sài Gòn và xa luôn bục giảng, học trò thân yêu để làm tròn trách nhiệm làm vợ, làm mẹ. Hơn hai năm, làm người phụ nữ của gia đình theo đúng quan niệm Á Đông xưa, chỉ quanh quẩn bếp núc, chăm sóc con - dù hạnh phúc làm mẹ ngập tràn nhưng vẫn khiến tôi đôi lúc muốn “nổi loạn” với chính mình và dễ phát cáu, bực bội với chồng con. Chồng đi uống cà phê cuối tuần vợ giận; chồng đi làm về trễ, vợ gọi điện thoại chất vấn; chồng đi làm về mệt, ít chơi với con thì vợ phàn nàn chồng vô tư, thờ ơ, vô trách nhiệm… Còn con gái lớn khóc, mẹ bắt nín ngay mà không tìm hiểu nguyên nhân, con mới hai tuổi mà mẹ đòi hỏi quá nhiều thứ, tại sao con không thế này, không thế kia… Rồi những lúc soi gương, thấy mình đầu bù tóc rối, phát phì sau hai lần vượt cạn, tôi tự dằn vặt mình khi so sánh với những người cùng trang lứa và bỗng dưng… giận chồng hơn nữa.

Thực ra, chẳng ai bắt tôi quanh quẩn ở nhà ngoài… tôi. Chồng nhiều lần động viên tôi xin đi dạy lại và tôi cũng khao khát điều đó. Nhưng trong tôi có đủ thứ lo, không phải là khó khăn của việc mới, mà là nỗi lo về con cái, chăm sóc gia đình. Liệu có tìm được người giúp việc thật thà, yêu thương, chăm sóc con cái mình tận tình? Bài toán này chưa có lời giải thì chồng tôi đưa giải pháp khác: gửi con đi học ở trường mới mở ngay cạnh nhà, khi bé quen dần thì tôi sẽ đi làm. Bạn bè cũng cho rằng đây là giải pháp tối ưu và lần đầu tôi đồng ý xa con… vài tiếng đồng hồ. Tuy nhiên, con đi học thì tôi cũng đi học theo: tôi lo con khóc, tôi sợ cô giáo không cho con ăn đúng bữa, đúng cách. Ngày nào đón con, nghe giọng đớt đát nghẹn ngào của con “Su hổng thít đi học” là tôi xót ruột và khi con bị cảm, tôi cho bé nghỉ học ở nhà để mẹ chăm sóc cho chắc ăn. Tết này, chồng đi trực, mình tôi vừa trông cô con gái hai tuổi, vừa chăm bẵm cậu nhóc mới hơn một tháng nên gần như chẳng biết vui Tết là gì? Những ngày “nằm ổ”, tôi nghiền ngẫm mọi việc và “ngộ” ra: sao lâu nay tôi lại tự trói mình? Sự ngột ngạt khi quanh quẩn ở nhà đã làm cho tôi luôn trong trạng thái dễ cáu gắt, bực bội với những người thân yêu và điều đó đẩy hạnh phúc gia đình ra trước gió. Giữ cho gia đình vui vẻ, hôn nhân bền vững, con cái được nuôi dạy đúng mực… không còn cách nào khác là phải thay đổi. Trước tiên tôi cởi trói cho chính mình, quan tâm đến bản thân nhiều hơn từ nội dung đến hình thức. Quan trọng nhất, trong năm nay tôi sẽ tìm việc làm, không phải vì nhìn người người sáng sáng được mặc đồ đẹp, tự do, thoải mái hay để xoa dịu cái tự ái của một thạc sĩ phải ở nhà xòe tay chờ chồng phát lương - mà để kiến thức mình học bao năm trời không bị bào mòn, để không bị tụt hậu, để chia sẻ gánh nặng cơm áo với chồng và nuôi dạy hai con.

 Trần Dũ Khoa, 28 tuổi - Giám đốc Công ty thiết kế Caro - thành viên câu lạc bộ Xe ba càng (Sidecar) TP.HCM:

“Cần thẳng thắn trao đổi và tự điều chỉnh”

Sau khi tốt nghiệp ĐH Mỹ thuật, tôi làm ở một công ty in ấn được sáu tháng. Sau đó, tôi nộp đơn xin làm thiết kế cho Công ty Coca Cola. Ngày đi phỏng vấn, chính cô ấy dẫn tôi vào công ty và làm một số thủ tục cần thiết đối với ứng viên mới. Nhìn cách xử lý công việc, tôi thật sự phục cô ấy - một cô gái trẻ trung, năng động và giỏi giang. Sau gần hai năm chung công ty và làm nhiều công việc liên quan, gần gũi, cuối năm 2009 chúng tôi cưới nhau.


Hương vị đời sống hôn nhân thêm nồng nàn khi cô ấy cũng thường xuyên ngồi bên thuyền của chiếc ba càng theo tôi đi Đồng Nai, Vũng Tàu… thậm chí, chuyến đi xa nhất là ra tận Hương Khê - Hà Tĩnh để làm từ thiện cô ấy cũng không chịu vắng mặt. Những lần đi như vậy, cô ấy cũng chia sẻ được niềm đam mê của chồng, cũng hiểu được sở thích chơi xe lạ của chồng.

Nhưng khoảng thời gian này cũng bắt đầu phát sinh những xung đột mang tính thử thách cho đời sống chung. Sau cưới, chúng tôi ra riêng tại Bình Chánh nên cô ấy không phải làm dâu và tôi cũng không phải ở rể như nhiều cặp vợ chồng khác. Việc chi tiêu chung theo thỏa thuận là mỗi bên bỏ một ít lương vào quỹ, phần tiền còn lại mạnh ai nấy xài. Sự tự do này góp phần tăng phấn khích những chuyện riêng tư mà các cặp vợ chồng mới cưới mong muốn. Nhưng đồng thời, cá tính ẩn náu bấy lâu của mỗi người cũng thi nhau bộc lộ. Vợ tôi là cô gái tính tình thẳng thắn, có trách nhiệm với công việc, làm hết việc chứ không làm hết giờ. Thường cô ấy về nhà khoảng 8g - 9g tối nên ít có dịp trổ tài nấu nướng cho bữa ăn gia đình. Còn tôi, ngoài phần việc ở công ty làm thuê, tôi còn mở riêng cho mình một công ty khác để kinh doanh. Công việc khá vất vả. Dù vậy, niềm đam mê loại xe ba càng vẫn còn hừng hực. Tiền bạc dồn vào niềm đam mê này cũng không ít, nên thỉnh thoảng vẫn được vợ nhắc nhở. Không hiếm lần chúng tôi đối diện với những cuộc chiến tranh lạnh kéo dài hai, ba ngày. Nếu không nhờ bạn bè làm “cò” hòa giải, có lẽ chúng tôi cũng không biết bắt đầu cười nói lại như thế nào.

Cưới nhau đã ba năm, bố mẹ tôi đôi lần thăm hỏi chuyện chúng tôi sinh con đẻ cái. Tôi cũng nghĩ đây là khoảng thời gian phù hợp có thêm một thành viên. Tuy nhiên, cô ấy vẫn còn đang rất… say việc và không giấu dự định theo đuổi học bổng MBA. Điều này đồng nghĩa với việc có thể phải hoãn thời gian sinh con lại thêm ít nhất là hai năm nữa. Tôi đang suy nghĩ về khả năng này và có lúc đã ước ao giá mình cưới chậm hơn hai ba năm thì bây giờ có lẽ đã khỏi phải chờ đợi.

Chúng tôi còn quá trẻ, cuộc sống chung chưa đủ nhiều, dù vậy cũng bắt đầu nhận ra những dấu hiệu làm giảm hưng phấn so với ban đầu. Có lẽ, đã đến lúc cả hai cần thẳng thắn trao đổi và tự điều chỉnh mình.

 Bùi Thanh Phong - Công ty TNHH một thành viên Du lịch Petec Bình Định:

“Hài hước là thuốc bổ”


“Ấn tượng khó phai” năm ngoái là khuôn mặt “ngầu” của vợ khi tôi nhậu say về muộn, bởi vợ lo cho sức khỏe đang xuống cấp của tôi với bệnh gút, dạ dày. Vì vậy, năm nay tôi tự hứa sẽ hạn chế bớt khoản này, vừa để đảm bảo sức khỏe, vừa được thấy vợ cười nhiều hơn. Vợ cũng than phiền tôi khi dạy con hay lớn tiếng, đến hàng xóm còn nghe. Tôi biết như thế là không nên, tuy nhiên, đôi khi áp lực cuộc sống, công việc khiến mình thỉnh thoảng không kiềm chề được, có lúc la vợ, mắng oan con - dù tôi luôn tâm niệm nguyên tắc sống: không mang công việc về nhà, không đổ nỗi khổ, bực dọc của đời thường lên vợ con, gia đình. Đây là khuyết điểm mà tôi đang loại dần và nhất quyết sẽ “hô biến” trong năm mới này để tránh những chuyện lục đục không đáng.



Hài hước là món thuốc bổ mà tôi lựa chọn cho gia đình và mỗi ngày, mỗi năm tôi đều cố gắng nâng dần level hài lên. Đi làm về, dù nhà có “chiến sự” hay yên bình, tôi cũng luôn kiếm những câu chuyện nhẹ nhàng để kể cho vợ nghe, trò chuyện với vợ ngày hôm nay nhiều hơn ngày hôm qua rồi chơi với con, thậm chí trêu chọc con… làm cho cả nhà thêm rộn ràng, vui vẻ. Có làm được thế, bản thân mình sẽ giải tỏa được áp lực công việc, tận hưởng hơi ấm, hạnh phúc gia đình. Con cái cũng là vũ khí lợi hại để hóa giải giận hờn và làm gia đình thêm đầm ấm.

Năm nay, gia đình nhỏ của tôi vui đón hạnh phúc năm thứ 10 và tôi sẽ chăm chút hơn những dịp đặc biệt như kỷ niệm ngày cưới, sinh nhật vợ - con, Valentine, 8/3… để có thêm những năm tháng vui vẻ, nhưng trên tinh thần tiết kiệm để niềm vui được trọn vẹn.

AN HÀ - THIỆN HỒNG - THẢO VÂN - THÙY DƯƠNG (THỰC HIỆN)
PNO


BACSI.com