Ngay từ lần đầu tiên chính thức về làm dâu, Huyền biết giá trị của 'lời chào cao hơn mâm cỗ', nên khi bà con đến chơi rất đông, để không bị chào sai, Huyền đứng sau lưng mẹ chồng, cứ người nào vào đến ngõ, nghe mẹ chồng nhắc tên, chức danh trong dòng tộc, Huyền cứ thế mà chào.

Cách ứng xử của Huyền khiến cho mọi người ai cũng rất hài lòng, hể hả khi cô con dâu mới về mà đã thuộc tên tuổi của bà con, họ hàng. Công bằng mà nói, từ ngày lấy chồng, Huyền đổi tính hẳn. Cô biết sống nhường nhịn, nói năng ý tứ.

Khi cu Bi ra đời, hai vợ chồng về quê mời bà nội lên chơi rồi giữ cháu luôn thể. Mẹ chồng vốn chẳng quen sử dụng tiện nghi hiện đại, nên đôi khi làm cháy, làm vỡ những đồ dùng trong nhà, khiến Huyền vừa tức vừa tiếc. Nhưng rồi cô cũng nén giận và chặc lưỡi: “Hỏng thì thôi. Có cằn nhằn thì cũng chẳng lấy lại được, còn làm mất lòng mẹ chồng. Nếu bà giận bỏ về, không ai giữ cu Bi cho thì chết”.

Cô luôn tìm hiểu ý thích của bà, thỉnh thoảng đi công tác, cô hay mua quà tặng mẹ chồng vừa thể hiện sự hiếu thảo vừa động viên, khuyến khích bà chăm cháu.

Mỗi lần về nhà bố mẹ, hay vào dịp lễ Tết, Huyền lại hào hứng chuẩn bị chu đáo mọi thứ, từ đồng quà tấm bánh, chai rượu. Khác với những nàng dâu hiện đại, cô ăn ngấu nghiến ngon lành những món ăn dân dã ở quê. Dù không mấy khi vào bếp do công việc bận rộn, nhưng có dịp, cô lại hăng hái trổ tài nấu nướng cho cả nhà thưởng thức. Những món ăn cô nấu rất ngon, chẳng khác gì ở nhà hàng, khiến cho mọi người tròn mắt thán phục.


Ảnh minh họa.

Huyền biết Hưng là con trai trưởng trong gia đình, việc cúng giỗ bên nhà chồng lẽ ra vợ chồng cô phải đảm đương gánh vác. Nhưng vì không ở gần nhà, lại quá bận rộn nên Huyền đã nghĩ ra cách ghi lại những ngày giỗ kỵ vào một cuốn sổ. Nếu không về được, Huyền lại gửi tiền, hoặc tranh thủ về trước để bàn bạc.

Thế là khi đến ngày, cô cứ yên tâm công tác. Có ai nhắc tới thì đã có mẹ chồng đỡ lời: “Cháu đã về lo việc ấy từ tuần trước cơ, đâu vào đấy cả rồi. Hôm nay nó bận, nên không về được. Tội nghiệp!”.

Cứ thế với cách xử sự khôn khéo, biết điều của mình, Huyền luôn “ghi điểm” trong mắt mọi người. Hình ảnh về cô con dâu “mắt xanh, mỏ đỏ” ngày trước đã dần dần thay đổi. Tuy vậy, không hẳn mọi thứ trong mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu luôn suôn sẻ, tốt đẹp.

Mặc dù luôn tỏ ra nhún nhường, cư xử biết điều, nhưng có lúc cô con dâu hiện đại cũng rất quyết đoán, đáo để. Khi bà lên ở với hai vợ chồng, mỗi khi thấy Hưng giúp vợ đi chợ, nấu cơm, hay lau dọn nhà cửa, bà rất khó chịu. Mẹ chồng bóng gió nhắc nhở con dâu. Nhưng Huyền đã thẳng thừng:

- Thời đại nam nữ bình đẳng mà mẹ. Vợ chồng giúp đỡ nhau trong công việc gia đình là hết sức bình thường. Mẹ cũng biết con luôn bận rộn, áp lực về công việc, anh ấy phải giúp con một tay. Con sẽ không thay đổi chuyện này đâu.

Trong cách nuôi, dạy chăm sóc cháu cũng vậy. Có lần cu Bi bị sưng má, lên cơn sốt. Theo kinh nghiệm của bà, cu Bi mắc bệnh quai bị nên bà đã dùng nhọ nồi với bã trầu quết vào. Khi biết chuyện, Huyền phản đối và kiên quyết chở con đến bác sĩ khám. Biết mẹ chồng giận, nhưng Huyền vẫn nói:

- Mẹ ơi, bữa nay y học hiện đại lắm, gia đình mình lại có điều kiện, khi ốm đau bệnh tật, mình có quyền lựa chọn phương pháp điều trị hợp lý, tốt nhất để đảm bảo cho sức khỏe. Chúng con vẫn biết có những bài thuốc dân gian dùng rất tốt. Nhưng trong trường hợp này thì không được. Cháu bị sốt, cần phải đem đến bác sĩ khám mới biết bệnh, biết thuốc để điều trị mẹ ạ.

Với cô con dâu xinh đẹp, giỏi giang và luôn bận rộn vì công việc, ít có thời gian chăm sóc gia đình, đôi khi còn tỏ ra “đáo để” nhưng cư xử biết điều, giải quyết việc gì cũng có lý, có tình, bố mẹ Hưng đã không còn áy náy điều gì về cô con dâu “hiện đại” nữa. Huyền còn được xếp vào dạng con dâu ngoan hiền nhất trong dòng họ. Vậy mới biết, tiêu chí về “Hiền ngoan” ngày nay không hẳn là cứ phải luôn phục tùng, cam chịu, nhẫn nhục, chịu đựng mọi thứ. Mà cái chính là trong mỗi việc làm, suy nghĩ đều phải thấu đáo, thể hiện đạo hiếu làm con...

Theo Hạnh Phúc Gia Đình