Khi thấy con trai thường xuyên lo lắng, hoang mang, mất niềm tin, sự kính trọng đối với người lớn, chị Hoàng Linh không khỏi chạnh lòng.


Không phải là người gây ra sự tan vỡ của gia đình, nhưng chị vẫn luôn tự dằn vặt rằng, liệu có phải mình chưa rộng lượng để tha thứ cho những lỗi lầm của chồng? Liệu hai đứa con trai có nghĩ rằng, chính những hành động của mẹ đã khiến chúng phải "tan đàn sẻ nghé”? Khi đứa con trai lớn theo bố vào Nam, chị vẫn không thể hiểu được, quyết định của mình là đúng hay sai.

Vì hiểu tình cảm của các con dành cho nhau nên chị đề nghị tòa án quyết cho mình được quyền nuôi cả hai. Nhưng chồng cũ của chị không đồng ý, với lý do chị không đủ điều kiện kinh tế để chăm sóc, nuôi nấng cả hai con. Dù tranh thủ thời gian rảnh rỗi để chia sẻ cùng con, nhưng chị Linh vẫn không thể thấu hiểu tâm sự của hai cậu con trai đang tuổi trưởng thành. Không khí gia đình vốn thiếu thốn tình cảm, càng trở nên ngột ngạt. Dù dành bao tâm huyết cho con, nhưng kết quả là thằng bé chểnh mảng học tập, gia nhập nhóm thanh niên lêu lổng ở thị trấn.

Không thể chứng kiến cảnh con trai ngày càng hư hỏng, chị đã ngậm đắng, nuốt cay, chấp nhận để anh nuôi cả hai đứa con trai và mỗi năm chị chỉ được gặp chúng trong dịp tết và hè.

Vì tương lai của con, Hoàng Linh đã một mình trở về sống trong căn nhà lạnh lẽo, không một tiếng cười đùa. Chị buôn bán rất khá giả, nên có thể mua sắm mọi phương tiện trong nhà. Nhưng bây giờ, chúng không còn ý nghĩa gì. Thỉnh thoảng gọi điện cho các con nhưng lại chịu sự kiểm soát từ người vợ mới của chồng cũ, chị cảm thấy quá xót xa.

Rồi cộng thêm sự dè bĩu, khinh thường và xa lánh của bà con làng xóm, khi họ nghĩ rằng chị đã quá vô trách nhiệm, thiếu tình thương yêu đối với con. Chị thổ lộ: "Nhiều lúc nhớ con lắm. Chúng còn nhỏ, có hiểu được nỗi lòng của người mẹ đau khổ này đâu, tôi không vô tâm nhưng "lực bất tòng tâm".

Chị Linh giờ đây đã tiều tụy đi rất nhiều. Hậu quả của các vụ ly hôn thì ai cũng biết, nhưng hệ lụy của nó ảnh hưởng đến thể chất và tinh thần của người phụ nữ.

Theo PN