Cuối tuần, hai vợ chồng Dung về bên ngoại chơi. Trong bữa cơm, bố đẻ Dung hồ hởi kể: "Ông An bên này sướng thật, có thằng con rể giàu. Vợ chồng nó mới mua ôtô đấy. Tha hồ mà mát mặt", Dung đã thoáng đoán được thái độ khó chịu của chồng vì anh hay tự suy luận, cho là bị bố vợ chê "bất tài, kém cỏi".

Sau đó, Dung vừa rửa bát xong đã bị chồng lén giục về. Cô bảo: “Chiều, vợ chồng mình về cho mát” thì chồng nhăn nhó, tự ái, quay mặt đi. Chuyện tưởng chỉ dừng lại ở đó nhưng vừa về tới nhà, Dung đã bị chồng nặng lời vì: “Bố mẹ em coi thường anh. Thì anh hèn, anh kém, không bằng người ta nên cụ mới tủi hổ với hàng xóm”. Cả tối đó, chồng Dung vẫn giận, mặc cô thanh minh: “Bố chỉ nói thế chứ không có ý gì đâu. Anh đừng suy diễn như thế”.



Để vẹn bên tình – bên hiếu, đòi hỏi sự khéo léo, kiên trì ở người vợ

Chồng Dung tính ít nói, hay dỗi và khá nhạy cảm trong khi bố đẻ của cô “ruột để ngoài da”, nói nhiều câu đến vợ con trong nhà còn khó nghe, nói gì đến con rể. Cụ rất thích tham gia chuyện của hàng xóm rồi đến bữa cơm là kể, hết chuyện “Con gái ông này lấy chồng tiến sĩ, có biệt thự giữa thành phố” đến chuyện “Con dâu ông kia làm liên doanh, lương tính bằng đô”… Xung đột xảy ra khi chồng Dung luôn nghĩ bố vợ ám chỉ mình là công chức nghèo, đang ở nhà cho thuê. Mỗi lần như thế, cô phải tìm cách an ủi chồng thì tình hình mới tạm yên ổn.

Tuy nhiên, hôm sinh nhật chồng, vợ chồng Dung có rủ nhau đi ăn hàng rồi mới về nhà ngoại. Lúc cô đang háo hức kể chuyện món ăn ở hàng thì bố đẻ bảo: “Lương đã thấp, còn bày đặt hàng với quán. Chỉ phí tiền”. Câu nói này như giọt nước làm tràn ly. Tối hôm đó, Dung bị chồng ném cho những lời khó nghe nhất, anh còn bảo sẽ không bao giờ qua nhà bố vợ nữa và thách thức cô, hãy ly hôn để kiếm người chồng khác, tài giỏi và nhiều tiền hơn.

Động viên chồng rất nhiều nhưng cả tháng nay, anh nhất định không chịu về nhà ngoại cùng vợ. Anh còn cương quyết: “Bao giờ bố sửa đổi kiểu ăn nói khó nghe ấy thì mới về?”. Chỉ khổ Dung đứng ở ngã ba đường, cô không dám oán trách bố đẻ vì dù sao, cụ cũng sinh thành ra mình. Cô cũng không thể đổ lỗi cho chồng vì anh là người tốt, vợ chồng khá hòa hợp với nhau, chỉ có chuyện này là căng thẳng.

Mấy ngày nay, đêm nào Dung cũng khóc thầm vì bố mẹ đẻ không thể bỏ, còn chồng cũng không thể chia tay. Cô không biết làm sao để chồng thông cảm cho bố, sống rộng lượng hơn, hai bên nội – ngoại luôn được thuận hòa.

Kiên trì làm cầu nối

Tâm lý “dâu là con, rể là khách” đã tồn tại trong quan niệm của nhiều người. Chính vì thế, người vợ luôn phải thích nghi và cố gắng hòa hợp với bố mẹ chồng trong khi một số người chồng có bất đồng là tìm cách thoái thác trách nhiệm làm rể. Ở vào hoàn cảnh đó, người vợ nào cũng buồn bã và khổ sở. Nếu chồng cố chấp, bảo thủ, không thông cảm được cho bên ngoại thì tình trạng con rể và bố mẹ vợ “từ mặt nhau” rất dễ xảy đến.

Để vẹn bên tình – bên hiếu, đòi hỏi sự khéo léo, kiên trì ở người vợ. Nếu người chồng dẹp bỏ tự ái, coi bố mẹ vợ như bố mẹ đẻ thì không có gì bằng. Ngược lại, nếu người chồng quyết “chống lại” bố mẹ vợ thì người vợ sẽ rất khó khăn.

Tốt nhất, người vợ cần tránh đổ lỗi về một bên nào đó. Suy cho cùng, những bất đồng giữa con dâu với nhà chồng, con rể với nhà vợ phần lớn là do quan điểm sống và khoảng cách giữa hai thế hệ. Trừ những trường hợp nghiêm trọng, nếu không, người vợ cần tạo không khí ôn hòa, làm cầu nối giữa chồng với bố mẹ đẻ.

Nếu ở bên chồng, cần chia sẻ để chồng thông cảm cho bố mẹ. Đồng thời, khi về với bố mẹ đẻ, người vợ cũng tìm cách gần gũi, mua món này, món kia và bảo rằng: “Quà của con rể biếu bố mẹ đấy”, rồi từ từ góp ý với bố mẹ. Người vợ cũng có thể thu xếp khoảng thời gian để chồng ở bên ngoại sao cho cả đôi bên thoải mái nhất. Nếu chồng chưa hết giận, có thể về thăm ngoại một mình nhưng nên tránh nói cho bố mẹ đẻ biết lý do: “Anh ấy không thích về bên ngoại” hoặc “Tại bố (mẹ) nói thế nên anh ấy giận”… Tuổi già thường dễ tự ái và khó thay đổi; vì thế, “sự thật thường dễ mất lòng” và hậu quả, khoảng cách giữa con rể với bố mẹ vợ ngày một xa hơn.

BACSI.com (Theo Me&Be)