Hôn nhân cần sự tương xứng, nhưng không phải lúc kết hôn mà là suốt quá trình chung sống. Nếu mỗi người không chịu nỗ lực hoàn thiện mình vươn lên, thì chắc chắn họ sẽ tụt hậu và trở thành kẻ yếu thế trong chính cuộc hôn nhân của mình.

Yêu nhau củ ấu cũng tròn


Khi Đức và Ánh yêu nhau, thiên hạ không ngớt lời bàn tán. Mọi chuyện chỉ xoay quanh đề tài gia đình, địa vị xã hội của hai gia đình chẳng tương xứng. Bố mẹ Ánh vốn là cán bộ Nhà nước. Ánh lớn lên cũng có thể coi là tiểu thư đài các không biết đến khó nhọc khổ sở là gì. Ngay cả việc nhà Ánh cũng chẳng bao giờ phải động chân tay.

Đức thì chẳng được may mắn thế. Dân tỉnh lẻ, bố mẹ chỉ là nông dân. Con cả nên Đức phải nghỉ học sớm giúp bố mẹ nuôi các em ăn học. Rồi Đức vào Bộ đội. Hết nghĩa vụ, anh quay trở về vừa đi làm cho một công ty ở Hà Nội vừa theo học Đại học hệ từ xa.

Vô tình qua mấy người bạn, họ quen nhau. Vốn chỉ chơi với đám bạn toàn con nhà giàu có, Ánh ít hiểu biết về đám người thuộc tầng lớp dưới. Lúc nào cô cũng nhìn họ với con mắt coi thường, dù cô không phải là người kiêu ngạo.


Hôn nhân cần sự tương xứng, nhưng không phải lúc kết hôn mà là suốt quá trình chung sống

Khi biết Đức, Ánh hoàn toàn bị bất ngờ. Cô gặp một người đàn ông chín chắn đầy nghị lực nhưng cũng rất chừng mực. Đức luôn cố gắng nỗ lực vươn lên nhưng anh không hề có ý định chen chân vào giới “quý tộc”. Ban đầu Đức cũng không khỏi dị ứng và có phần giữ khoảng cách với Ánh. Nhưng cùng với thời gian họ trở thành một đôi khá tâm đắc.

Biết chuyện không ít kẻ đàm tiếu về họ. Người thì bảo Đức là kẻ may mắn chuột sa chĩnh gạo. Kẻ độc miệng còn bảo Đức là kẻ đào mỏ. Chỉ có hai người yêu nhau là không mấy để ý đến những lời đơm đặt ấy. Ban đầu bố mẹ Ánh cũng nhìn người yêu của con gái với con mắt đầy ngờ vực và đề phòng. Thậm chí họ còn có phần khắt khe với Đức.

Tuy vậy, Đức cũng chẳng lấy làm phật ý. Anh chỉ càng quyết tâm nỗ lực nhiều hơn trong công việc cũng như trong học tập. Cùng với thời gian, bố mẹ Ánh cũng hiểu hơn về Đức. Họ thấy anh không phải là người thực dụng đào mỏ.

Ngày Bích lên xe hoa, cả làng ai cũng mừng cho cô tốt số. Vốn sinh ra ở một vùng quê, tốt nghiệp cấp ba, Bích thi Đại học nhưng không đỗ. Nhà vốn chẳng giàu có, nhưng chỉ có mình Bích là con gái nên bố mẹ không muốn cô phải lam lũ. Họ quyết định cho cô đi học. Thời buổi đa dạng hóa các loại hình đào tạo và có rất nhiều hình thức tuyển sinh. Bích ghi danh vào một trường Trung cấp, rồi lên thành phố theo học.

Cô thôn nữ xinh xắn được bố mẹ chiều, chưa một ngày phải lội chân xuống ruộng. Giờ đây lên thành phố trang phục làm cho Bích càng xinh đẹp hơn. Và cô lọt vào mắt xanh của một chàng công tử là Phúc.

Nhà Phúc vốn là dân buôn bán. Có tiền là có tất cả, Phúc và cả người em gái cũng được bố mẹ lo lót vào học ở một trường Đại học. Từ đấy, gia đình Phúc nghiễm nhiên tự coi họ là những người trí thức văn minh.

Ban đầu, khi Phúc yêu Bích họ cũng chỉ coi là chuyện hoa lá thông thường. Nhưng khi Phúc muốn cưới Bích, thì gia đình ra sức phản đối. Họ chê cô “nhà quê” lạc hậu và kém văn minh hiện đại. Nhưng ý Phúc đã quyết, nên mọi người cũng đành miễn cưỡng chấp nhận.

Hôn nhân cũng cần “phấn đấu”

Cưới nhau rồi Bích cũng tốt nghiệp trường Trung cấp. Gia đình Phúc sắp xếp cho cô vào làm nhân viên bán hàng cho chính công ty của nhà. Từ đấy Bích bằng lòng với công việc của mình. Cô tập trung vào cải tạo cách ăn mặc, trang điểm và những thú vui như mua sắm làm đẹp.

Gia đình Phúc trước sau vẫn chỉ coi Bích là cô gái nhà quê. Thỉnh thoảng, trong những dịp tiếp khách hay có công việc hệ trọng, họ thường không cho Bích can dự vào. Ngược lạ, Bích cũng chẳng buồn quan tâm đến những chuyện học hành nâng cao trình độ hay hiểu biết. Gia đình Phúc luôn lấy cô ra làm những trò tiêu khiển. Ngay cả khi có đông đủ mọi người họ vẫn nhắc đến những thói quen, những cách sinh hoạt của Bích cùng với thái đỗ diễu cợt, coi thường.

Lúc mới cưới, Phúc thường đứng ra bênh vực vợ. Anh ta cũng muốn Bích học thêm, để có thể tham gia quản lý công ty gia đình. Nhưng bản thân Bích thì không quan tâm điều đó. Lâu dần Phúc cũng chán và bắt đầu cảm thấy những người trong gia đình mình nói cũng có lý. Dần dần Phúc ít về nhà hơn. Chàng công tử nhà giàu thỉnh thoảng lại đóng bộ đánh xe đi tìm những cô gái trẻ trung và xinh đẹp hơn cô vợ “nhà quê” của mình…

Rồi Ánh tốt nghiệp trước và đi làm. Đức vẫn tiếp tục vừa làm vừa học. Bố mẹ Ánh muốn con gái sớm thành gia thất nên giục Ánh. Dù không thật sự ưng ý về chàng rể tương lai, nhưng họ cũng không quá lấy làm thất vọng. Tuy vậy, rất bất ngờ Đức lại là người chưa muốn kết hôn vội. Anh “khất” với gia đình người yêu để anh tốt nghiệp lấy được tấm bằng và kiếm được công việc ổn định, thì cưới xin cũng chưa muộn.

Thấy chàng rể tương lai tỏ ra có chí hướng và muốn tự lập, bố mẹ Ánh cũng chấp nhận. Thêm một năm nữa, Đức lấy được tấm bằng Đại học. Rồi cùng với mấy người bạn họ mở một công ty thương mại. Ngoài ra, Đức cũng vẫn tiếp tục theo học chương trình sau Đại học.

Làm đám cưới với Ánh xong, Đức thuê một căn hộ không hẳn là sang trọng nhưng cũng khá tươm tất để làm “tổ ấm”. Bố mẹ Ánh dù thương con gái, nhưng cũng muốn để xem chàng rể sẽ xoay ra sao. Công ty của Đức và những người bạn đầu tư vào lĩnh vực phần mềm tin học. Sau hai năm họ làm ăn khá phát đạt, Đức cũng dành dụm được vốn liếng đủ mua ngôi nhà nho nhỏ.

Biết chuyện, bố mẹ Ánh gọi con gái con rể đến nói chuyện. Ông bà bảo thời gian qua vẫn dõi theo từng bước của con rể. Ông bà hoàn toàn hài lòng về tinh thần tự lập vươn lên của con cái. Tuy vậy, đã là người nhà thì Đức cũng chẳng nên khách khí.

Bố mẹ Ánh muốn vợ chồng cô về ở cùng với ông bà. Số tiền vợ chồng Đức dành dụm được họ có thể để đầu tư vào phát triển doanh nghiệp. Thấy bố mẹ vợ thân tình và thoải mái, Đức cũng vui vẻ chấp nhận. Từ đó, bố vợ còn coi Đức như một người phụ tá. Mọi công việc làm ăn lớn nhỏ ông đều cùng với con rể bàn bạc một cách rất tâm đắc.

Theo Phunu