Gọi là “dâu hờ” vì những cô gái này phải gánh tất cả trách nhiệm, nghĩa vụ của người con dâu trong gia đình nhưng lại thiếu một đám cưới để có thể danh chính ngôn thuận trước thiên hạ.


Chuyện những cô gái chưa một ngày bước chân về làm dâu nhưng phải một vai gánh cả giang sơn nhà chồng tưởng chỉ có trong những chuyện xa xưa thời phong kiến nhưng hóa ra lại không hề hiếm trong cuộc sống hiện đại này. Không phải họ xấu xí, thất học đến mức khó có thể kiếm cho mình một tấm chồng tử tế và đến khi có người “hỏi đến” thì mừng đến mức sẵn sàng cáng đáng mọi việc kể cả làm ôsin để lấy lòng gia đình chồng tương lai. Nhiều cô gái trong số họ thậm chí còn rất xinh đẹp, có học và giữ những địa vị nhất định trong xã hội. Điều duy nhất lý giải những hành động đó là bởi vì họ quá yêu, quá hy sinh bản thân để làm hài lòng gia đình bạn trai dù sự hy sinh đó có thể không được ghi nhận.

Mỗi khi họp lớp cấp 3 sau hàng chục năm ra trường, câu chuyện của Hoài luôn được chúng tôi nhắc đến nhiều nhất. Có người nói cô dại, người khác lại nói cô không dại chẳng qua tình yêu làm mờ mắt nhưng tựu chung lại thì tất cả chúng tôi đều cảm thấy xót xa và đồng cảm với người bạn của mình.

Hoài và Trung yêu nhau từ khi chúng tôi còn học lớp 12 trường huyện. Ngày đó, đa số chúng tôi chỉ biết cắm mặt vào học nên chuyện tình của họ trở nên rất nổi tiếng ở trong trường. Đó không phải là kiểu tình yêu học trò nhanh đến, nhanh đi như mọi người vẫn nghĩ bởi cho đến tận khi Hoài tốt nghiệp trường cao đẳng sư phạm của tỉnh và Trung học xong Đại học Xây dựng thì họ vẫn còn yêu nhau rất sâu sắc. Nhưng tình yêu đó bị cấm đoán kịch liệt và nguyên nhân là từ phía gia đình Trung. Mẹ Trung miệt thị gia đình nhà Hoài chỉ vì mẹ Hoài là người đàn bà “không chồng mà chửa”. Bà đã từng tuyên bố với xóm làng sẽ không bao giờ hạ mình kết thông gia với người đàn bà “lăng loàn” đó.

Không muốn mẹ chồng tương lai ác cảm với gia đình mình mãi sẽ ảnh hưởng đến quan hệ mẹ chồng – nàng dâu sau này nên cho dù bị hắt hủi thế nào, Hoài vẫn thường xuyên đến nhà người yêu để “lấy lòng” mọi người. Cứ lúc nào rảnh rỗi, cô lại đến nhà “mẹ chồng tương lai” nấu nướng, cơm nước, giặt giũ như thể đã là dâu con trong nhà. Dần dần, mọi người trong gia đình từ anh chị cho đến bố Trung đều yêu mến và đã coi cô là dâu con trong nhà, chỉ ngoại trừ có mẹ Trung. Bà vẫn giữ thái độ lạnh nhạt với cô tuy nhiên cũng lại không hề tỏ ra cảm thấy khó chịu khi thấy cô giúp mình làm lụng việc nhà. Dường như bà coi đó là chuyện đương nhiên mà Hoài phải làm.

Suốt hai ba năm trời liền như vậy, trong khi Trung rong ruổi theo những công trình xa nhà thì Hoài làm đủ mọi việc, vun vén cho gia đình anh. Những khi bố anh rồi đến mẹ anh ốm, cũng chỉ một mình cô chăm sóc, thuốc thang. Những tưởng “mẹ chồng tương lai” đã có thể nhìn thấy tấm lòng thơm thảo của Hoài mà chấp nhận cho đôi trẻ thành duyên thành lứa, vậy mà không ngờ bà vẫn kiên quyết phản đối cho đến cùng. Mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn khi ở nơi công trình xa nhà, Trung ngã lòng trước một người phụ nữ từng trải và để cô ta có bầu. Cô gái đó đến tận nhà cậu bắt đền và cậu ta không còn cách nào phải chấp nhận người phụ nữ đó. Sau bao nhiêu nỗ lực, cố gắng, Hoài – cô bạn của chúng tôi vẫn trắng tay và phải nhận về một nỗi thương tổn quá sâu sắc. Đã mấy năm kể từ khi chuyện đó xảy ra, cô bạn của chúng tôi vẫn chưa tìm được cho mình một bờ vai để nương tựa cho dù có rất nhiều đám mối mai.

Giống như Hoài, Lan Anh cũng từng hết lòng với cái gia đình mà cô nghĩ sẽ là gia đình chồng tương lai của mình để rồi kết cục nhận về cũng chỉ là sự tủi hận vì mình đã bị người ta lợi dụng không thương tiếc.

Yêu nhau tới mấy năm, cũng đã qua lại nhà nhau rất nhiều lần nhưng chưa một lần Lan Anh nghe người yêu đả động tới chuyện cưới xin dù tuổi của cả hai cũng không còn trẻ trung gì nữa. Con gái có thì, quá sốt ruột nên cô cũng vài lần gợi ý chuyện cưới xin thì anh khất lần với lý do anh là con cả, phải thay cha mẹ nuôi các em ăn học nên chưa thể lấy vợ bây giờ. Hiểu được khó khăn của người yêu lại xác định đằng nào cũng là người một nhà nên cô cũng ra sức chung tay góp sức giúp anh chu cấp cho hai đứa em đang học đại học. Đi làm, tiết kiệm được bao nhiêu cô cũng dành dụm để anh gửi cho em ăn học. Thỉnh thoảng, cô vẫn chạy qua chỗ em “chồng” để xem chúng có thiếu thốn thứ gì thì sắm sửa cho hai đứa.

Mẹ “chồng” bị sỏi thận phải chuyển lên bệnh viện Trung ương mổ nội soi thì cũng một mình cô chăm sóc, vay mượn người quen tiền nong để người yêu đóng viện phí cho mẹ. Những người bệnh nằm giường bên cạnh, khi nhìn thấy Lan Anh chăm sóc “mẹ chồng” cũng tấm tắc khen bà có phước khi con dâu đảm đang, khéo léo. Nhưng để đổi lại tất cả những cố gắng, nỗ lực đó của cô chỉ là lời đề nghị chia tay lạnh lùng của anh người yêu đã từng gắn bó với nhau tới tận 6 năm. Ngay sau khi chia tay chưa được bao lâu, anh ta cưới vợ. Cô vợ dù hơn anh ta tới 3 tuổi nhưng lại có điều kiện hơn hẳn cô về kinh tế.

Thế mới biết “Dò sông dò biển dễ dò/Lòng người nham hiểm ai đo cho bằng”.

BACSI.com (Theo Phununet)