Tôi sinh ra và lớn lên ở thủ đô Hà Nội, phong cách sống của người thủ đô. Thời sinh viên tôi có nhiều người theo đuổi nhưng thật trớ trêu mối tình đầu đầy thơ mộng không thành.

Như một định mệnh, tôi gặp anh. Anh là người miền tây, tính tính anh bộc trực nhưng anh yêu tôi chân thành. Giữa chúng tôi là một khoảng cách của phong cách sống giữa hai miền: nam – bắc, nên khó hòa hợp. Ngày anh quyết định cưới tôi, gia đình anh phản đối quyết liệt vì muốn anh cưới một cô gái cùng quê mà hai gia đình đã sắp đặt trước, nhưng anh dứt khoát không đồng ý. Chúng tôi trải qua nhiều sóng gió, anh phải thuyết phục gia đình đến hơn hai năm trời rồi chúng tôi mới sum họp một nhà.
Biết con trai thương vợ, mẹ chồng tôi tuy không đồng ý nhưng cũng không tỏ thái độ khó chịu. Ngày mới làm dâu, tôi nấu những món ăn kiểu miền Bắc cho cả gia đình ăn, mẹ chồng tôi ăn không được nhưng nhẹ nhàng bảo với chồng tôi: “Nó nấu món ăn mẹ ăn không được con” .

Tôi còn nhớ ngày đầu tiên bà kêu tôi làm thịt gà, tôi không biết cắt tiết gà nên phải kêu anh ra phụ giúp. Khi nhìn tôi vặt lông gà, bà bảo với chồng tôi “con L không biết làm gà con à, nó đi làm việc nên không biết gì cả” … hầu như các công việc của nhà chồng tôi đều không biết, như nấu ăn bằng lá dừa khô mà tôi thì quen nấu bếp ga nên không biết nhóm lửa; không biết dựt dừa xiêm và chặt ra để uống, không biết làm cá vì quen đi chợ mua cá làm sẵn, còn cá vớt dưới mương lên để nấu ăn thì tôi không làm được; không biết cho heo ăn và cả không biết chặt lá dừa bó thành bó để đem đi bán; v.v… Mọi việc hầu như chồng tôi đều phải đứng ra giải quyết để giữa mẹ chồng, các cô em chồng và con dâu không xảy ra xích mích. Chồng tôi nói với mẹ : “Vợ con người Hà Nội nên nó không biết nấu ăn và không biết các công việc của nhà mình, có gì mẹ chỉ bảo nó thêm…”.


Cũng nhờ sự thẳng thắn đó mà mẹ chồng tôi ân cần chỉ bảo tôi từng chút để cho tôi sống hòa mình với gia đình bên chồng. Tôi vô cùng biết ơn anh đã sớm thu xếp mọi việc trong gia đình để không khí trong nhà luôn ấm áp. Sau khi nghe anh nói và được mẹ chỉ dẫn phải rất lâu sau đó tôi mới nấu ăn được vì các món trong Nam nấu ăn có vị ngọt hơn rất nhiều.

Khi tôi sinh con đầu lòng, mẹ lên nuôi tôi nằm cữ và chỉ bảo tôi rất nhiều, mẹ đi chợ, nấu ăn và chăm sóc mẹ con tôi chu đáo. Biết chúng tôi đều phải đi làm ăn kiếm tiền lo cho gia đình nên mẹ bảo: “Đưa cháu nội về cho bà giữ, khi nào nó 3 tuổi thì đón lên cho nó đi học, chứ tụi bây không biết trông con nít, khi nào bây rảnh thì về thăm nó”.

Chúng tôi cùng xoáy vào vòng cơm áo gạo tiền của cuộc đời, những bất đồng trong quan điểm sống nhiều khi cũng xảy ra, nhưng cuối cùng chúng tôi cũng đều vượt qua. Chồng tôi là người con hiếu thảo, anh rất thương mẹ, những món ngon, những thứ gì mới, đẹp anh đều muốn mẹ mình phải được hưởng thụ, tôi cũng chiều anh để mẹ anh được ấm lòng. Trong các câu chuyện hàng ngày, hầu như chúng tôi đều hướng về mẹ, người mẹ tảo tần sớm hôm để lo cho các con, vì gia đình anh có tới sáu anh em: hai trai, bốn gái.

Tôi cảm phục vì những suy nghĩ của mẹ: hãy coi con dâu mình như con cái trong nhà, vì xét nét con dâu thì chỉ làm khổ con trai mình; còn con gái mình mai mốt cũng về làm dâu nhà người ta, nếu mình đối xử với con dâu không tốt thì có thể con gái mình sau này cũng gặp phải hoàn cảnh tương tự. Vì vậy mẹ sống rất thật và tự nhiên, coi tôi là con dâu hiền, hiếu thảo do vậy tôi không cảm thấy có khoảng cách giữa mẹ chồng – nàng dâu. Do mẹ tôi mất sớm nên cách cư xử của mẹ chồng đã làm tôi ấm lòng, và tôi đã coi bà như mẹ ruột của mình từ hồi nào không hay.

Tôi thầm cảm ơn anh vì có một người mẹ hiền, chất phác, biết sắp xếp mọi việc trong gia đình để con trai bà không phải đau đầu vì chữ “ bên tình, bên hiếu, bên nào nặng hơn”.

xaluan.com

BACSI.com