Hôm nay anh cũng đã gọi điện báo trước là phải tiếp đãi đối tác nên về muộn. Chị thộn mặt suy nghĩ, chiêu đãi gì mà hơi men trộn lẫn hương nước hoa phụ nữ thế này?

Anh ngồi trong nhà, lim dim đôi mắt tơ tưởng đến Thu, cô người tình cũ yểu điệu, dịu dàng. Đúng lúc đang mơ màng thì vợ anh về. Anh chẳng buồn ngó qua thân hình xộc xệch, giọng nói chanh chua, cục cằn ấy nữa. Phải nói là vợ anh vụng, chẳng mềm mại, chẳng ngọt ngào, chẳng bao giờ tô son, phết phấn, mặt mũi cứ khó đăm đăm nên anh chán đến tận cổ họng.

Anh thường làm thinh mỗi lúc vợ nổi đóa, chanh chua. Chưa bao giờ thấy vợ dịu dàng, duyên dáng, tóc tai lúc nào cũng bù xù, ăn mặc lôi thôi. Đang lúc thơ thẩn 1 mình thì tiếng vợ lại the thé. Tính vợ anh xưa nay vẫn thế, chưa thấy người đã thấy tiếng. Anh buông tiếng thở dài. Chị lại tra khảo: "Anh đi đâu mất hút cả ngày trời vậy?".

Biết tính chồng trăng hoa, nay cô này mai cô khác nhưng chị vẫn chu đáo, lo toan việc nhà. Chị thường giật thót mình khi chồng dặn dò: "Anh đi đây có chút việc nên về muộn". Chị nghĩ ngay đến chuyện chồng lại hẹn hò với một con bé chân dài nào đó. Hai người vốn lấy nhau không bằng tình yêu nên sống với nhau bao năm qua chưa một ngày hạnh phúc.


Thi thoảng chị vẫn thường lo lắng khi điện thoại chồng có cuộc gọi hay tín hiệu tin nhắn đến. Lại còn có những lời đồn thổi, bóng gió về tính lăng nhăng của chồng nên chị càng nóng lòng và bất an về mái ấm của mình hơn. Chị cũng biết rõ chồng chỉ sở hữu chị theo cái kiểu chán phở lại về với cơm. Ở chị có sự chu toàn, bản lĩnh. Vậy nên việc nhà chồng đều một tay chị vun vén để rồi sau khi tàn một cuộc vui thì anh lại tìm về mái ấm của mình. Cứ như vậy, anh đem tiền về cho vợ và hết trách nhiệm.

Anh chúa ghét đàn bà hỏi chồng đi đâu, làm gì? Thế nên mỗi lần vợ gằn giọng hay cản chân thì anh đều gạt sang một bên, đôi mắt đỏ ngầu. Rồi chị cũng quen dần với những lúc chồng bỏ nhà đi. Lần nào anh trở về cũng say khướt, mê man gọi tên một cô nàng nào đó. Chị như hóa đá trước cảnh chồng ham vui, quên cả trách nhiệm của một người chồng, người cha trong gia đình.

Trên giường, anh vẫn ú ớ gọi tên cô Tuyết, cô Hương, chị lại tất tả đem chiếc thau vào để chồng nôn ói rồi luống cuống đặt lên trán chồng cái khăn ấm. Hôm nay anh cũng đã gọi điện báo trước là phải tiếp đãi đối tác nên về muộn. Chị thộn mặt suy nghĩ, chiêu đãi gì mà hơi men trộn lẫn hương nước hoa phụ nữ thế này? Ngẩn ngơ vài giây, chị lại lẳng lặng kéo chăn đắp cho chồng rồi bê thau ra ngoài. Cứ như vậy, ngày nọ gối đầu lên ngày kia anh vẫn miên man trong những cuộc vui này đến cuộc vui khác. Đến khi tỉnh dậy, anh cũng không còn nhớ bàn tay yêu thương của vợ, đến cái khăn âm ấm đắp trên trán, đến sự im lặng, nhẫn nhịn lâu nay của vợ...

Anh dửng dưng đem những xấp tiền của mình để đi tìm những bóng hồng ngoài kia, thờ ơ trước sự quan tâm, săn sóc của vợ. Đã có không ít "chân dài" bị hấp dẫn bởi cái mác đại gia của anh. Chính anh cũng không nhớ có bao nhiêu cô gái sa vào vòng tay của mình nữa.

Rồi có bữa tín hiệu điện thoại của chồng tít tít, chị nhổm dậy đọc dòng tin nhắn: "Em dính rồi. Sáng mai 9 giờ mình gặp nhau ở chỗ cũ nhé anh". Chị lẳng lặng đặt điện thoại xuống chứ không xóa đi, rồi nằm bên chồng ngủ tiếp, khác hẳn với sự chanh chua của thường ngày.

Sáng mai ngủ dậy, anh thất thần đọc dòng tin nhắn rồi nhanh như tên bắn đến chỗ hẹn khẩn cầu: "Phá, phá nhanh... Tiền đây, em đến bệnh viện mà phá". Sau khi nghe những lời nhiếc móc thậm tệ của người tình, anh lảo đảo bước về nhà như kẻ tội đồ. Chưa khi nào anh thấy mình có tội lớn với vợ nhiều như lúc này.

Về đến nhà, mặt vợ vẫn lạnh tanh, im lặng. Chị đứng trước gương chải lại mái tóc, mặc trên người bộ váy mới, phết lớp phấn trên gương mặt lâu nay không được tô điểm. Chị lẳng lặng ra gọi taxi rồi đi đâu đó. Anh ngẩn ngơ nhìn theo bóng vợ như đang để tuột khỏi tầm tay điều quý giá nhất của đời người.

Theo Megafun.vn
Bacsi.com