Ngày xưa em không thích chị, ngay cả ngày đám hỏi của chị em cũng kiên quyết không đi, đơn giản em không muốn chị là chị dâu của em, dù trước đó em nghe mọi người khen chị hết lời: nhanh nhẹn, giỏi giang cả việc nhà lẫn đồng áng.

Bởi thời đó, hiếm có cô gái nào chưa cưới mà dám bén mảng đến nhà chồng tương lai, vậy mà chị dám, lại đứng trước cửa nhà gọi ong óng vào buổi sáng sớm (chị đến lấy đồ đem vào ruộng giúp nhà em). Em không ưa cái giọng chan chát của chị và em suy ra: chưa cưới mà chị đã dạn dĩ như thế thì sau này sẽ không biết kiêng dè, kính nể nhà chồng. Vì vậy, trước ngày cưới của chị, ba má đã dặn dò em phải sống chan hòa, giúp đỡ và yêu thương chị, xem chị như người nhà. Em cũng “dạ” cho qua chứ lòng nghĩ, làm sao có thể yêu thương một người chưa từng nói chuyện mà đã có ác cảm rồi.

Trong ngày cưới, khi anh trai giới thiệu em gái, chị cười tươi gọi “Út”. Giọng chị không truyền cảm, ngọt ngào, nhưng cũng làm em bất ngờ, thấy thích vì cảm nhận được sự trìu mến. Và những ngày làm dâu, chị đã đưa em từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Chị về nhà chồng khi mới 18 tuổi, nhưng đảm đang và vén khéo như một bà nội trợ lâu năm. Chị luôn lo nhà cửa tươm tất, nấu nướng rất ngon và nhanh. Khi ra ruộng thì chị biến thành một “lực điền”, ngoài nhổ cỏ, cấy lúa, chị còn quảy cái bình xịt mấy chục ký để phun thuốc trừ sâu cả ngày.


Vào những dịp Tết, em thường cùng chị lau dọn nhà và làm bánh mứt. Khi đó, chị vừa trò chuyện, vừa đào tạo cô em chồng nổi tiếng hậu đậu, vụng về thành “Út can cook”. Chị kể nhà chị nghèo, con đông nên chị phải nghỉ học từ lớp 5 để theo ba đi làm ruộng, cắt cỏ, chăn bò. Vì vậy, chị ngưỡng mộ những ai được đến trường và chị mong muốn em học đến nơi đến chốn. Từ lúc đó, chị em mình trò chuyện với nhau nhiều hơn và khoảng cách chị dâu - em chồng mất đi lúc nào không hay.

Em vào đại học, chị chở em đi sắm từng cái khăn, chiếc mền. Rồi thật bất ngờ khi em nhận được thư của chị, mở đầu bằng câu “Út có khẻo không?”. Những dòng chữ xiêu vẹo, hầu như chỉ viết đúng chính tả mỗi tên em, thể hiện sự lo lắng, động viên mộc mạc, chân thành và cả cái ngượng ngùng lần đầu viết thư của chị, đã làm em rơi nước mắt. Chị biết không, em vẫn giữ lá thư đó đến bây giờ - 16 năm rồi chị. Và mỗi khi có ai lên Sài Gòn, chị lại gói ghém từng trái xoài, dưa muối và món thịt kho tàu gửi lên. Mới đây, em bệnh phải mổ, sợ cả nhà lo nên em giấu. Chị không liên lạc được với em hay linh cảm mách bảo mà chị tất bật cùng chị Ba, chị Tư lên ngay với em. Chị thức trắng đêm với em, quạt cho lưng em đỡ nóng, đút từng muỗng sữa và nhẹ nhàng đỡ em dậy. Trong phòng bệnh, ai cũng nghĩ mình là chị em ruột. Rồi ba bệnh, chị cũng túc trực trong bệnh viện, đem cả nồi niêu theo nấu ăn và kiêm luôn nhiệm vụ “lao công” cho cả phòng bệnh.

Ai cũng bảo nhà mình may mắn cưới được cô con dâu đẹp người, tốt tính như chị, còn em nghĩ mình có duyên nên đã gặp nhau - trở thành chị em, thành bạn tâm giao. Những lần anh trai em làm chị buồn, khổ, hai chị em chỉ biết ôm nhau khóc và em đã từng khuyên, năn nỉ chị ly hôn. Nhưng chị vẫn chọn gia đình, dù nước mắt đã rơi không biết bao nhiêu để tìm lại được hạnh phúc. Niềm tin và cách gìn giữ gia đình của chị là “bí kíp” cho em bước vào cuộc sống riêng sau này.

Út (PNO)

BACSI.com