Tôi cứ thế lướt dài trên những dòng chữ: ngày... tháng... năm... của anh. Nước mắt tôi cứ chảy không ngừng theo từng câu từng chữ mà anh viết. Tôi giận bản thân mình ghê ghớm.

Anh độ lượng và bao dung. Đó là điều mà ai cũng thấy ở anh. Có lẽ chính vì thế mà tôi mặc nhiên cho mình cái quyền làm những gì mình thích mà không cần quan tâm tới tâm trạng và tình cảm của anh. Khi tôi và người yêu chia tay vì bị ngăn cấm từ phía hai bên gia đình, chính anh là người đã đến bên tôi. Anh nói sẽ che chở cho tôi suốt cuộc đời này.

Tôi nhận lời và tôi cũng không ngần ngại nói thẳng cho anh biết: “Em rất trân trọng anh, quý mến anh nhưng đó chưa phải là tình yêu, hiện giờ em chưa hoàn toàn quên được người ấy. Hi vọng anh hãy tạo cho em khoảng trời riêng và đừng chạm vào quá khứ của riêng em”. Anh khẽ gật đầu: “Anh hiểu mà, em hãy làm những gì mà em thấy hạnh phúc”.
Tôi thành vợ anh. Anh chăm sóc tôi như một người yêu, một người anh trai và một người chồng. Mặc dù biết rõ quá khứ của tôi nhưng chưa một lần anh nhắc tới làm tôi buồn. Nhưng dường như chính sự bao dung và độ lượng của anh làm tôi càn lướt. Tôi vẫn sống bên chồng, chu toàn mọi chuyện, chăm lo cho chồng và cho tổ ấm nhỏ của mình. Anh luôn tự hào về tôi - Một người vợ đảm đang và tôn trọng chồng hết mực. Tuy vậy, thẳm sâu tròng lòng tôi vẫn tôn thờ một tình yêu đầu đời nhiều ngang trái.


Nhà tôi còn một phòng nhỏ định sau này làm phòng cho con. Nhưng giờ thằng bé còn nhỏ quá nên chưa dùng đến. Tôi nói với anh dọn phòng đó sạch sẽ làm phòng làm việc cho tôi để tôi có thể thỏa sức bày biện, trang trí và ngồi nghĩ ngợi về mọi thứ. Anh chiều ý tôi nên hì hục dọn dẹp lại hai ngày liền mới xong.

Tôi bắt đầu bày lên giá sách trong phòng làm việc cuốn lưu niệm, những món quà, hàng chục tấm thiệp, bao nhiêu lá thư, tất tần tật mọi thứ đều là kỉ niệm của tôi với người ấy. Sau khi dọn dẹp xong, anh rửa tay bước vào căn phòng, hi vọng tôi sẽ hạnh phúc với những gì anh làm cho tôi. Nhưng rồi anh khựng lại, có gì đó nhói đau hắt lên ánh mắt anh khi anh nhìn thấy những món đồ tôi bày trên đó. Tôi lại gần anh và nói: “Em hi vọng anh còn nhớ lời anh nói. Đó chỉ còn là kỉ niệm thôi anh ạ, em muốn trân trọng chúng, anh không thấy phiền khi em làm thế chứ ạ?”.

Chồng tôi nét mặt phảng phất buồn:“À, ừ không đâu, em cứ làm thế nào em cảm thấy dễ chịu là được”.
Nhưng tôi bất chấp: “Em cũng hi vọng đây là khoảng trời riêng của em, anh đừng tự ý vào khi em không muốn anh nhé”.


Anh không nói gì nữa, lẳng lặng quay về phòng của hai vợ chồng. Từ hôm đó tôi khóa căn phòng ấy bằng một chìa khóa riêng. Mỗi lúc xong xuôi mọi việc, khi buồn hay vui tôi đều lui vào đó ngồi trầm ngâm một lúc. Sau những lần như thế, tôi thấy anh ít cười nói hơn, có vẻ buồn. Nhưng tôi cũng chẳng bận tâm lắm tới điều đó.

Tôi thường ngồi ngâm nghê trong phòng nghĩ về những chuyện đã qua. Điều đó làm tôi cảm thấy thật thú vị biết bao. Tôi chưa bao giờ có ý định phản bội chồng, chỉ đơn giản là tôi thích được có khoảng trời riêng như vậy. Nhưng có lẽ tôi không hiểu được rằng, điều đó là một nhát dao cứa vào tình yêu của chồng dành cho tôi. Làm sao người đàn ông có thể chấp nhận cảnh sống bên mình mà đôi lúc vợ vẫn vào một phòng riêng, nhìn ngắm những kỉ vật và nghĩ về người yêu cũ trong đời.
Anh không bao giờ bước chân vào căn phòng “kỉ niệm” của tôi. Tôi nghĩ đó là vì anh đã hứa với tôi. Tôi không hiểu được rằng còn có một lí do khác: Anh sợ phải vào đó, sợ nhìn thấy những đồ vật và sợ tim mình nhói đau. Tôi vô tình không nhận ra rằng, đã lâu lắm rồi, kể từ khi có căn phòng đó, anh không mấy khi cười.


Chiều nay anh bận họp nên về muộn. Tôi sửa soạn một bàn ăn với nhiều món chờ chồng. Ngồi đợi anh lâu quá, tôi hí hoáy lên mạng anh và vô tình nhìn thấy blog của anh. Đó là máy tính của anh và khi vừa bật lên nó sẽ hiển thị trang anh hay vào nhiều nhất. Tôi bắt đầu đọc:

“Ngày… tháng… năm…

Mình cảm thấy tim mình đau vô cùng khi cô ấy bước vào căn phòng đó và ngồi trầm ngâm nghĩ ngợi. Có cảm giác trong tâm trí của cô ấy, hình ảnh ngự trị chỉ có người yêu cũ. Liệu mình là gì trong tim vợ mình? Có lần mình đã chảy nước mắt khi nhìn những đồ vật mà cô ấy bày biện. Tình yêu của tôi lẽ nào không đáng giá?”...

Tôi cứ thế lướt dài trên những dòng chữ: ngày... tháng... năm... của anh. Nước mắt tôi cứ chảy không ngừng theo từng câu từng chữ mà anh viết. Tôi giận bản thân mình ghê ghớm. Tôi chợt nhận ra mình đã không làm tròn vai trò của người vợ.

Tôi đi về phía căn phòng nhỏ, gom tất cả những món đồ cũ cho vào một chiếc thùng... Tôi đặt một khung ảnh cưới của hai vợ chồng lên chiếc bàn và bày biện khắp căn phòng những món quà mà anh tặng tôi trong suốt những năm tháng qua. Tôi thấy tim mình vui nhiều lắm.

Anh về. Đi ngang qua căn phòng, theo thói quen, anh lướt nhìn qua, rồi chợt dừng lại. Anh đứng tần ngần thật lâu. Căn phòng không còn đóng im ỉm như mọi khi. Nó mở rộng cửa để có thể nhìn thấy hết mọi thứ trong phòng. Anh cố giấu sự xúc động nhưng đôi mắt ầng ậc nước cho thấy rằng anh đang hạnh phúc. Tôi ôm chầm lấy chồng: “Hãy tha lỗi cho sự vô tâm của em, giờ em chỉ quan tâm tới hiện tại và tương lai, mà cả hai điều đó chỉ có thể là anh mà thôi”.

Hoài Thu - Theo PLXH
afamily.vn


BACSI.com