Người ta cũng cần lắm chứ những khoảng tĩnh trong chính tổ ấm của mình. Sau những tranh cãi, chẳng hạn. Sau những lúc háo hức yêu thương, chẳng hạn. Đang khi ở xa nhau, chẳng hạn...


Nghĩa là sau những chung - cùng, được tách ra, một mình (lặng lẽ) để sống với những cảm nhận, nỗi niềm rất đỗi riêng tư.

Cái bóng trong nhà mình

Chúng ta sẽ phải hiểu từ "lặng lẽ" như thế nào đây nhỉ? Khi mà ngày nào cũng được nghe. Nào là: "Tụi tôi giờ còn ở với nhau là vì con. Thôi cứ thế mà lặng lẽ sống", "Ba má cháu chẳng bao giờ to tiếng với nhau. Cứ như hai cái bóng ấy mà. Nhà cháu có đến bốn con người biết sống... lặng lẽ cơ đấy, dì ạ!". "Mày tính mà xem. Chán nhau đến độ hết muốn mở miệng ra để nói qua, nói lại. Cứ thế. Lặng lẽ sống với nhau. Có thế thì người đời còn có gương để mà học tập với chứ! Gia đình có văn hoá mà. Gia đình trí thức mà"...


Người ta cũng cần lắm chứ những khoảng tĩnh trong chính tổ ấm của mình. Sau những tranh cãi, chẳng hạn. Sau những lúc háo hức yêu thương, chẳng hạn. Đang khi ở xa nhau, chẳng hạn...

Lặng lẽ có thể là tốt và ngược lại. Có thể là tích cực mà có thể là không. Người ta cũng cần lắm chứ những khoảng tĩnh trong chính tổ ấm của mình. Sau những tranh cãi, chẳng hạn. Sau những lúc háo hức yêu thương, chẳng hạn. Đang khi ở xa nhau, chẳng hạn... Nghĩa là sau những chung - cùng, được tách ra, một mình (lặng lẽ) để sống với những cảm nhận, nỗi niềm rất đỗi riêng tư. Và từ đấy mà nhìn lại mối quan hệ với người bạn đời. Để trong một chừng mực nào đó, có thể, cân bằng lại những khập khễnh, chấn chỉnh lại những sai lầm... hầu cải thiện được đời sống lứa đôi.

Thứ lặng lẽ nhạt nhẽo, u xám

Vợ chồng tôi vẫn thường có những khoảng thời gian như vậy và tôi cảm ra, sau đó, chúng tôi sống với nhau dễ chịu hơn, nhẹ nhõm hơn. Như vậy "lặng lẽ" ở đây mang ý nghĩa tích cực và là tốt. Còn lặng lẽ của những nhân vật ở đầu bài là những thứ lặng lẽ nhạt nhẽo, u xám, xa lạ... Thứ lặng lẽ vô tình, vô tư, vô tâm, vô cảm... hết sức tiêu cực và là xấu. Lặng lẽ như thế thì nguy lắm. Lặng lẽ như thế thì thà sống một mình để được một mình mà... lặng lẽ. Có khi lại hay!

Thà là không kết hôn, chứ một khi đã chấp nhận cuộc sống lứa đôi, thì phải làm sao chứ! Ai mà... Tôi cứ hay lẩn thẩn nghĩ ngợi khi chứng kiến quá nhiều những gia đình ở trong xóm mình, trong họ hàng nhà mình và nhà chồng, trong đám bạn bè chung... Sao mà bây giờ người ta hay nói - nhắc đến cái quán - trọ - gia - đình thế nhỉ? Chẳng lẽ gia đình bị xem nhẹ đến làm vậy sao! Chẳng lẽ gia đình làm cho người ta sống dở hơn, tồi hơn... sao! Chẳng lẽ gia đình là quán trọ mà ở đấy mỗi thành viên đi - về lặng lẽ, ăn - ngủ lặng lẽ, cư xử lặng lẽ... tựa như một người khách với tất cả sự bặt thiệp và lịch lãm sao!?

Hãy nghĩ khác đi


Làm gì có quán trọ trong chính mái nhà có chồng và có vợ, nhỉ?

Làm gì có quán trọ trong chính mái nhà có chồng và có vợ, nhỉ? Có thể vì lý do này, nguyên cớ nọ, khiến chúng ta đã nghĩ gia đình mình là quán trọ. Sao không thể nghĩ khác đi. Nghĩ khác, tự khởi đi thì mọi diễn biến sẽ khác chứ! Có nghĩ một cách tích cực thì tâm hồn mới chuyển, trái tim mới bùng lên những nhiệt tình và những nỗ lực mới có cơ hội để mà góp mặt. Phải có trách nhiệm với những người thân của mình chứ! Rất nên có một cách sống và yêu thương nhiều tích cực trong hôn nhân.

Khi chúng ta chưa hết lòng yêu thương và vun vén cho cái tổ ấm của mình. Cho gia đình mình đúng nghĩa là gia đình thì hãy còn có khối việc để mà làm đấy. Khi còn suy nghĩ gia đình mình là một quán trọ thì rất dễ có cái nhìn sai trái, lệch lạc... đối với người bạn đời và các thành viên khác trong nhà. Một lời nói, một biểu hiện, một thái độ... nếu được nhìn dưới góc độ bình thường thì nó khác mà khi ta cường điệu nó lên, khoác cho nó ý này, ý kia thì sẽ là bất bình thường ngay thôi.

Có người nói một quán trọ nếu được chăm chút, vun đắp tận lực thì đó là một gia đình. Và một gia đình mà thiếu đi sự cảm thông, chia sẻ, yêu thương thì đó là một quán trọ. Nếu như vậy con đường từ gia đình đi tới quán trọ, sao mà quá gần.

Tôi không đồng tình với cách so sánh này. Vì cho rằng chỉ có những gia đình bình ổn và những gia đình không được như thế mà thôi. Tôi cũng không cho rằng một người may mắn thì có một gia đình tốt đẹp và người bất hạnh thì gặp phải một gia đình tồi tệ. Nhưng tôi cũng không dám phủ nhận điều này, là: Hiện nay, có quá nhiều người đang sống rất lặng lẽ trong chính quán trọ nhà mình.

Nguồn: tintuconline.vietnamnet.vn
BACSI.com