Thúy Hường có đôi mắt như nước hồ thu và Cường Tuấn đã bị chết chìm trong cái hồ thu ấy.

Thật ra Tuấn chết chìm là do bị Thúy Hường chiếu tướng. Đôi mắt phụ nữ rất lạ lùng, nó có thể nóng bỏng, lại có thể băng giá, có thể nổi sóng và cũng có thể bình thản hững hờ.

Mối ngờ vực

Cường Tuấn đã chết chìm khi bắt gặp ánh mắt nóng hổi nhất của Thúy Hường. Những ngày mới quen nhau, Tuấn thấy Thúy Hường thường đi một chiếc xe máy đời cũ. Sau này, khi mối quan hệ của hai người đã tới mức có những cuộc hẹn hò riêng thì Tuấn phải thường đến nhà đón Hường đi và đưa cô về. Tuấn còn phát hiện thấy Hường đi làm bằng xe buýt. “Xe máy của em đâu?”. “Em đâu có xe máy. Cái xe trước em thường đi là mượn của bạn”. Tuấn đã mua tặng Hường một chiếc xe tay ga mới tinh.

Nhưng không phải vì thế mà anh quên được cái xe máy trước đây Hường hay mượn. “Nó là của ai? Bạn trai hay bạn gái?”. Tuấn tự hỏi rồi lại tự trả lời: “Chắc chắn là bạn trai. Phụ nữ ít người đi loại xe đó”. Tuấn đã đoán đúng. Anh đã trông thấy người đàn ông đi chiếc xe đó. Nhà Thúy Hường ở cạnh một bệnh viện quân đội. Anh lái xe của bệnh viện tên là Hà. Hàng ngày Hà đi xe máy đến cơ quan nhưng không đưa xe vào bãi trông xe của bệnh viện mà đưa sang nhà Hường nhờ trông hộ và “đi hộ”. Như thế mối quan hệ của hai người đã vượt qua mức bình thường.

Rồi một hôm, Thúy Hường nói với Tuấn: “Chủ Nhật này em đi chợ Tân Thanh. Anh có muốn mua gì không?”.

“Anh không muốn mua gì cả. Nhưng anh muốn biết em đi bằng phương tiện gì?”. “Em đi bằng ô tô của bệnh viện. Các chị ở bên đó mời em mà”. Nghe thế, Tuấn đoán ngay rằng người mời là Hà chứ không phải “các chị ở bên đó”. Đúng như vậy. Chiều Chủ Nhật, Tuấn đến nhà Hường chơi. Trong khi anh đang ngồi uống trà với nhạc phụ tương lai thì thấy Hà lễ mễ xách 2 túi hàng nặng đi vào nhà. Chợt trông thấy Tuấn, Hà nói như thanh minh: “Hường mua nhiều hàng quá, tôi phải xách hộ”. Đó là một câu thanh minh rất thừa, nó không giúp làm sáng rõ được vấn đề mà còn đẩy vấn đề tới chỗ phức tạp hơn. Hường cũng đỏ mặt khi thấy Tuấn đang ngồi trong nhà. Đó là một lời tự thú lặng lẽ.


Ảnh minh họa

Vì mối quan hệ này mà Hường và Tuấn đã nhiều lần căng thẳng với nhau. Nhưng nhờ sức mạnh của tình yêu mà họ đã vượt qua được tất cả. Tình yêu rất lạ lùng. Nó có thể làm cho những người tinh khôn nhất trở nên khờ dại. Nó có thể đưa một tên tướng cướp trở lại làm người lương thiện. Nhờ sức mạnh của tình yêu mà đám cưới của Hường - Tuấn đã được tổ chức.

Đêm tân hôn, hai vợ chồng ngồi xé phong bì. Tuấn vô cùng ngạc nhiên khi thấy số tiền trong phong bì của Hà là 300 USD. Anh đã phải sững người lại một lúc trước cái phong bì này. “Như thế là thế nào? Số tiền này muốn nói điều gì bí ẩn?”. Đó là điều mãi mãi Tuấn không thể nào biết hết được. Ở đời, người ta chỉ tò mò cái chưa biết và càng chưa biết, càng tò mò. Vì thế, Hà trở thành mối quan tâm đặc biệt của Tuấn.

Anh nhìn thấy bóng dáng của Hà luôn lúc ẩn, lúc hiện trong nhà mình, bên vợ mình. Hễ Hường nói chuyện đi chợ biên giới là Tuấn nhìn thấy ngay hình bóng của Hà trong buồng lái ô tô, mặc dù còn lâu mới đến ngày Hường đi chợ vùng biên. Ngày sinh nhật vợ, anh về nhà, thấy trên bàn có một bó hoa rất đẹp, đáng giá khoảng 300 nghìn đồng. Anh không hỏi gì cả, nhưng Hường lại nói: “Mấy đứa bạn học của em thời phổ thông vừa mang đến”. Câu nói kiểu không hỏi mà xưng này khiến Tuấn khó chịu: “Cô ta lừa mình như lừa trẻ con. Bạn học không mừng sinh nhật nhau bằng một bó hoa sang đến thế”. Tuy không vui nhưng Tuấn cố kìm nén để sự bực bội không hiện ra mặt. Anh đã sống với vợ hàng chục năm trời như thế. Anh nhìn thấy bóng dáng của Hà trong những hành vi của vợ. Và những điều bí mật này hành hạ trái tim anh.

Ân nhân thành tình địch

Trái lại, phụ nữ không quan tâm nhiều lắm đến quá khứ của chồng mình. Không cần biết trước đây anh ta đã yêu những ai. Nhưng họ cần biết rằng anh ta có yêu vợ hết lòng không? Cái mà phụ nữ cần có trong đời sống hôn nhân là cảm giác an toàn và cảm giác đó do đời sống hiện tại mang lại. Sau khi sinh con đầu lòng, Nga bị một trận ốm rất nặng, phải nằm viện hơn 2 tháng trời. Đó là những ngày Nguyễn Văn Lý vô cùng vất vả. Anh phải túc trực ngày đêm ở bệnh viện để chăm sóc vợ. Thông cảm với hoàn cảnh của Lý, một cô nhân viên ở phòng hành chính, tên là Luyến, thỉnh thoảng vào viện trực thay cho Lý một đêm để anh được nghỉ ngơi một chút.

Trong đời sống hôn nhân luôn có một chút bí mật mà mọi người cần tôn trọng. Cố tình moi móc những bí mật của nhau là bức tử tình yêu. Quá khứ là cái mà chúng ta không thể thay đổi được nên hãy để nó chìm vào trong dĩ vãng.

Luyến hoàn toàn có điều kiện để giúp đỡ Lý như thế, vì cô còn sống độc thân, chưa bị ràng buộc với ai cả. Rồi Nga qua khỏi cơn bạo bệnh và dần bình phục. Lý không bao giờ quên được công ơn của Luyến trong những ngày anh khó khăn nhất. Ở cơ quan, anh âm thầm giúp đỡ Luyến, dìu dắt cô từ một nhân viên hành chính lên phó trưởng phòng kinh doanh. Luyến xem Lý như một người anh cả, chuyện gì cũng có thể tâm sự.

Nga tuy không nói ra miệng nhưng lại quan tâm quá mức tới mối quan hệ của chồng với Luyến. Chị thường xuyên đọc lén tin nhắn của chồng và kiểm tra thư điện tử của chồng trên máy vi tính. Ngày chồng đi làm, không về nhà ăn trưa, Nga hình dung thấy chồng mình cùng cô Luyến đi ăn ở nhà hàng. Những lần Lý đi công tác xa, Nga hình dung thấy Luyến cùng đi với chồng. Cứ như vậy, Nga đã biến một cô gái vốn là ân nhân của gia đình mình, thành tình địch của chị. Khi Luyến lấy chồng và sinh con trai đầu lòng, Nga nói với chồng một câu bâng quơ nhưng vô cùng tai hại: “Sao nom thằng bé nhà cô Luyến lại giống anh như đúc vậy?”. Đó là một câu hỏi đầy xúc phạm và rất đáng nhận được một sự trừng phạt. Lý nhìn vợ đầy ngạc nhiên và nói một câu nặng như chì: “Tôi không ngờ cô lại nghĩ như vậy. Và với ý nghĩ tăm tối đó, tôi không còn lý do gì để tôn trọng cô nữa”.

Theo GĐ&XH/megafun.vn

BACSI.com