Có câu: Tự do muôn năm. Nhưng, vì hoàn cảnh, vì điều kiện mà không phải cặp vợ chồng nào cũng được sống riêng. Và thế là, từ một mái nhà chung đó đã nảy sinh biết bao câu chuyện bi hài.

Khi "cảnh sát trưởng" là bố mẹ

Trước khi cưới, Hương đã "chuẩn bị tinh thần" sẽ phải ở chung với gia đình chồng. Nhưng, cưới rồi, Hương mới hiểu rõ ở chung phức tạp thế nào. Bố chồng Hương thuộc diện "cao thủ khó tính". Căn nhà ông ở ngăn nắp hơn thư viện.

Ngày đầu tiên Hương về làm dâu, cô hăng hái rửa bát tối. Nhưng, vừa hoàn thành nhiệm vụ, Hương đã bị bố chồng điệu ra khỏi phòng. Ông dẫn cô đến trước giá bát và hỏi: Con có thấy điều gì nghịch mắt không? Hương nhìn quanh, chẳng thấy gì cả. Toàn bát với đũa mà. Biết là Hương không hiểu, ông tự tay xếp lại hai hàng bát trên giá. Có 10 cái bát, con nhớ chia làm hai hàng cho đều, lần sau đừng lặp lại kiểu úp bát lộn xộn, hàng trong thì ít mà hàng ngoài thì nhiều thế này...Hương nghe xong, sợ chùn người.


Vì hoàn cảnh, vì điều kiện mà không phải cặp vợ chồng nào cũng được sống riêng. Và thế là, từ một mái nhà chung đó đã nảy sinh biết bao câu chuyện bi hài

Từ đó, bất cứ Hương làm điều gì cũng đều bị bố cảnh giới. Khi thì cô bị mắng vì rửa bát không sạch xà phòng, khi thì thói bỏ đâu quên đó, đồ đạc lấy ra không để lại vị trí cũ. Hương có thói quen làm việc khuya, tới 2,3 giờ sáng nhưng thức dậy muộn. Bố chồng cô lại muốn cô làm ngược lại. 9h tối đi ngủ để sáng dậy sớm cho tinh thần sảng khoái.

Biết cảnh sống chung va đụng vào chạm thiệt thòi cho vợ, khi Hương mang bầu, chồng cô viện lý do sức khỏe nên đưa Hương về nhà ngoại. Tất nhiên chồng cô cũng phải theo về bên đó. Hương hiểu, chồng đã ngầm "thả" cô về nhà ngoại để cô dễ thở hơn. Còn anh, đã chuyển vai "sống chung" từ vợ sang cho mình.

Chồng Hương là người khá mềm tính và biết điều. Nhưng, càng lâu, anh càng ngấm một chân lý, "xa thương - gần thường". Mặc dù đã rất cố gắng nhưng anh vẫn không sao thoát được khỏi con mắt suy xét, đánh giá của bố mẹ vợ. Nào thì một tuần anh về muộn mấy tối, về nhà chỉ thấy "nằm khểnh" mà cấm giúp vợ việc gì...

Trước đây, khi chỉ thi thoảng về chơi nhà vợ, mẹ vợ thường khen anh chu đáo. Nay thì bà kết luận: Nó vô tâm lắm. Nhà hỏng hóc này khác, chẳng thấy nó chủ động mua về thay cho bố mẹ vợ. Chồng Hương thì lại nghĩ khác, anh cho rằng đã là con cái thì cần gì, bố mẹ cứ sai. Hàng tháng, có bao nhiêu tiền anh đã đưa cả cho vợ cai quản. Anh muốn tập trung làm việc kiếm tiền chứ không thể hiểu hết trong nhà thừa thiếu cái gì.

Hai vợ chồng anh xét về danh nghĩa cũng là một gia đình độc lập nên cũng muốn có quyền tự quyết nhất định. Nhưng, việc gì cũng bị mẹ vợ can thiệp. Mới rồi, nhà chồng Hương có đám giỗ ở quê. Ông bà nội muốn vợ chồng Hương sắp xếp thời gian đưa con về dự. Biết chuyện, mẹ Hương không cho.

Bà bảo: Các cháu đang còn nhỏ, đi xa dễ ốm đau. Chúng nó đã hiểu gì đâu mà phải đưa về quê. Ông bà nội chỉ thích "diễu oai". Tôi không đồng ý. Mọi việc lẽ ra trở thành chuyện "nội bộ" của gia đình Hương nhưng cũng vì ở chung nên lại trở thành chuyện chung của cả gia đình.

Từ việc "có đi hay không" mà lại biến thành mâu thuẫn giữa hai bên thông gia. Bố mẹ chồng Hương cũng ấm ức. Cháu là cháu chung. Ông bà bên đó có quyền gì mà cấm cháu nội tôi không được về quê thăm nom các cụ. Con gái bà cũng là con dâu tôi, càng phải có nghĩa vụ với quê cha tiên tổ nhà chồng.

Kể lại chuyện này, vợ chồng Hương vẫn chưa hết bàng hoàng. Cô kể, hai vợ chồng phải thương thuyết hạ hỏa cho cả hai nhà hệt như mình đang làm điều gì vụng trộm. Nếu ở riêng, mình đi đâu, làm gì chắc chắn khó ai biết để mà can thiệp được. Ở chung như là làm dâu trăm họ, làm gì cũng phải ngó trước nhìn sau sao cho hài lòng cả nhà - Hương than thở.

Mất bạn vì sống chung


Chuyện sống chung cũng lắm phiền phức

"Từ ngày chịu cảnh sống chung, mình chẳng còn người bạn nào" - anh Hùng - nhân viên kinh doanh tâm sự. Cũng giống như vợ chồng Hương, do hoàn cảnh gia đình, Hùng phải sống cùng gia đình. Hai vợ chồng trước cưới định thuê nhà bên ngoài ở cho tự do, nhưng nghĩ nhà còn rộng rãi nên ở cùng cũng không sao. Làm kinh doanh, Hùng thường xuyên phải tiếp đối tác.

Thời trẻ, anh cũng đảm nhiệm chức lớp trưởng của lớp ĐH, thi thoảng lại phải đứng ra tổ chức họp hành, hội lớp. Bạn bè lâu ngày gặp nhau, nhất là các bạn ở tỉnh xa về thành phố cũng muốn đến thăm nom vợ con Hùng, xem anh ăn ở ra sao. Nhưng, Hùng lại chẳng dám mời ai về nhà. "Nào có phải nhà mình cho cam".

Muốn mời bạn bè, đối tác làm bữa nhậu, Hùng đều dẫn bạn ra quán cho tiện. Đưa bạn nhậu về nhà, cứ phải "kính trên nhường dưới", thưa gửi bố mẹ của bạn, chị em dâu còn trông vào, ông bà cũng không quen cảnh chén chú chén anh nên chắc chắn cả hai đều thấy bất tiện.

Hùng có một cặp vợ chồng người bạn khá thân. Họ may mắn được bố mẹ cho ở riêng ngay sau khi cưới. "Mỗi lần nhìn cuộc sống của họ mà thấy thèm". - Hùng kể. Này nhé, cả hai vợ chồng đều trẻ trung, tha hồ sinh hoạt theo cách của giới trẻ. Thích thì nấu cơm, không thì ăn quán. Lâu lâu, lại kéo bạn về nhà làm một bữa. Ai cũng hởi lòng hởi dạ, say túy lúy. Dịp Noel năm ngoái, hai vợ chồng cậu bạn còn rủ nhau đi chơi đến gần sáng mới về. Chẳng bố mẹ nào can thiệp, mắng mỏ. "Sống chung thì đố mà được vậy"

Nguồn: tintuconline.vietnamnet.vn
BACSI.com