Mình rất thích dùng từ “bạn đời” để gọi người nắm tay mình và đi cùng mình suốt cả con đường dài dặc. Quen nhau 21 năm và chung đường đã được 13 năm, mình vẫn thường hỏi chàng “Tại sao anh chưa chán em nhỉ?”, và luôn nhận được câu trả lời là nụ cười mủm mỉm rất hiền, và ánh mắt nồng nàn, say đắm

Chàng đẹp trai, khôi ngô tuấn tú theo nhận xét của tất cả mọi người, trừ…mình. Mình rất cay cú khi cứ đi chung với chàng là lại được những người mới gặp khen mình…giỏi, có anh xã (hoặc anh bồ) đẹp trai quá! Hóa ra mình xấu lắm chăng? Được mỗi cái an ủi là lúc nào chàng cũng khen mình…đẹp. (Thôi cứ sướng đã, cho dù không biết trong đầu chàng có nghĩ thế thật không?!)

Chàng là người rất hiền. Tuy thỉnh thoảng chàng có nổi cáu vì bị xì trét trong công việc, nhưng túm lại chàng vẫn là một ông chồng hiền và một ông bố tốt. Chàng chưa bao giờ đánh hai cô con gái, dù cáu đến mấy, vì “anh sợ chúng nó ghét anh”. Chàng bỏ hàng giờ tìm mua một cái ô tô đồ chơi đúng ý cậu con trai. Đêm đêm, chàng là người dậy đắp lại chăn cho chúng, thay quần cho chúng nếu chúng tè dầm, vì chàng sợ nếu để mình làm việc đó, mình sẽ rất khó ngủ lại. Mình hay đi công tác và chàng luôn cáng đáng việc cho con ăn, dạy con học, chăm con ốm… Có lần con đang phải truyền nước ở bệnh viện nhưng khi mình gọi điện về, chàng luôn miệng bảo tất cả đều ổn vì sợ mình lo lắng…

Chàng rất lười đọc sách, nhưng lại rất chăm mua sách (cho mình đọc). Chàng không bao giờ để mình phải sờ đến những công việc thuộc về điện, nước, xe cộ, máy móc, cọ toilet, nâng, xách vật nặng. Chàng có thể đi rất xa để mua cho đúng loại bánh mình thích ăn. Chàng sẵn sàng xuống bếp lúc 11 giờ đêm để hâm nóng cho mình một cốc sữa pha mật ong – thức uống khoái khẩu của mình.

Những khi mình đau ốm, chàng chăm chút cho mình từng li từng tí, cảm thấy đau cái đau của mình. Chàng nhắc mình uống thuốc đúng giờ, ăn đúng bữa, không được ăn cay (vì sợ mình đau dạ dày), không được uống nhiều café (vì sợ mình bị sạm da, mất ngủ), phải uống nước hoa quả cho đủ vitamin. Cái con người luôn thích sống ngoài các loại quy tắc làm mình rất khó chịu vì sự nhắc nhở ấy nên tìm cách trốn thực hiện, mặc kệ chàng kêu ca, mắng mỏ. Cho đến khi đi công tác xa nhà, tha hồ thả ớt vào bát nước chấm, tự dưng mình nhớ lời nhắc nhở của chàng, rồi chợt thấy bát nước mắm nguyên chất và đầy ớt cay nhưng mình vẫn thích ấy sao mà…nhạt thế!

Việc mình thích làm cùng chàng nhất chính là…đi chơi! Dù chỉ là lang thang trên đường phố Hà Nội, rồi tạt vào một quán café nào đó ngồi, hay đến những nơi mình chưa từng đặt chân, chàng vẫn luôn là bạn đồng hành mình thích nhất. Lý do là bởi đi với chàng mình hoàn toàn không phải lo lắng gì đến việc…xách đồ, có người chăm chú nghe mình huyên thuyên và cùng mình tận hưởng tất cả những gì có thể.

Chàng, tất nhiên cũng có những điểm mà mình không thích, chẳng hạn chuyện chàng không thích mình chơi blog (vì nó giành mất một khoảng thời gian đáng lẽ mình giành cho chàng) và một vài nhược điểm khác nữa. Tuy thế, mình vẫn phải cảm ơn số phận đã ban cho mình một người bạn đời là chàng vì mình vẫn nhớ câu chàng nói với mình cách đây 21 năm “Anh sẽ không bao giờ để em phải khóc nữa”. Sau này, mình gặp nhiều người đàn ông khác đẹp trai hơn chàng, hấp dẫn hơn chàng, galant hơn chàng, tỏ ra nồng nhiệt với mình hơn chàng và không có những điểm mà mình không thích ở chàng, nhưng chưa thấy ai nói với mình câu ấy…


Theo Phụ nử mới