Nhà chồng Lý có 3 anh em trai. Bố mẹ chồng phân cho mỗi anh em một tầng, sử dụng cầu thang ngoài, Lý vẫn gọi vui nhà chồng là ‘chung cư mini’.

Vợ chồng anh cả chồng ở tầng trên. Anh trai thứ ở tầng giữa. Yến là dâu út, chưa vướng bận con cái nên ở tầng dưới cùng bố mẹ chồng. Sau này, có con nhỏ, ông bà sẽ “chồng” thêm tầng nữa, tha hồ ăn riêng. Vì ở dưới cùng nên nhiều khi, Lý cũng không tránh khỏi ấm ức.

“Xe tất cả mọi người đều để ở dưới nhưng hễ muốn đi đâu, mấy ‘ông bà’ trên ấy đều hỏi khóa, mượn xe của mình” – Lý kể. Hai bà chị dâu mượn đã đành, đến hai ông anh chồng cũng mượn nốt. Tuy không phải ngày nào cũng mượn và cũng không đi đâu xa, có khi là bà chị dâu cả “lượn” một vòng đi mua cháo cho con nhỏ, có khi là bà chị dâu thứ đi mua thuốc cho chồng, có khi là ông anh cả chở con đi loanh quanh dạo mát... Vì chuyện không lớn nên Lý đành giữ trong lòng, không bộc bạch với chồng, sợ mang tiếng “nhỏ nhen”.


Cũng ví nhà chồng như “chung cư mini” là Khanh (Từ Liêm, Hà Nội). Nhà chồng Khanh có 2 anh em trai. Ban đầu, bố chồng định “cưa đôi” mảnh đất 80m vuông, bán đi một nửa, cho anh chồng mua đất chỗ khác; hoặc mỗi anh em sẽ xây nhà trên một nửa đất. Nhưng cả hai cách đều không khả thi. Hai anh em chồng Khanh không ai muốn dọn đi chỗ khác vì nhà đang gần chỗ làm việc, tiện chợ búa, cháu nhà anh chị chồng cũng đã quen trường mẫu giáo. Tìm một mảnh đất cùng khu vừa ý mãi không có.

Việc xây 2 nhà trên một mảnh đất cũng không thành công vì mặt trước của ngôi nhà hướng ra đường đẹp, trong khi mặt sau lại là ngõ cụt, với lối đi bé tý tẹo và ẩm thấp. Cuối cùng, khi đập nhà và xây lại, bố chồng Khanh quyết định xây làm 3 tầng, có cả cầu thang trong và ngoài. Mỗi tầng có đầy đủ phòng ngủ, phòng khách, phòng bếp nhỏ và nhà vệ sinh. Vợ chồng anh trai chồng ở tầng thứ 2, vợ chồng Khanh tầng thứ 3, trong khi tầng 1 là của bố mẹ chồng. Bố chồng cũng đã cắt khẩu cho 2 con trai, với đồng hồ điện – nước riêng biệt.

Không chung đụng gì với nhà chồng nên Khanh thấy khá thoải mái. Tuy nhiên, Khanh có bức xúc nhỏ với bà chị dâu sống ngay kề tầng dưới. Chị dâu Khanh mỗi khi quét nhà là hất thẳng rác ra cầu thang rồi bỏ đó. Hoặc hễ có bọc rác nào, chị lại quẳng ngay lối cầu thang khiến vợ chồng Khanh muốn bước qua để lên phòng thì phải dọn gọn lại. Sau đó, chờ xe rác đến vào buổi chiều muộn thì mang xuống vứt. Biết tính bà chị dâu và cũng bực nhưng Khanh chẳng biết góp ý thế nào, phần vì sợ chị mất lòng, phần vì mình là dâu mới. Hoặc có nói thì chị dâu cười, bảo: “Thôi đằng nào em chả đổ rác, đổ luôn cho hai bác luôn thể”.

‘Xí xóa’ cho ‘dễ thở’

Mai Anh (Hà Đông, Hà Nội) từng có kinh nghiệm bị “bắt nạt” khi sống trong “chung cư mini” nhà chồng chia sẻ: “Thôi thì anh chị em tuy là riêng phòng, riêng mâm nhưng vẫn là chung nhà, chung một lối đi thì cứ ‘xởi lởi’ cho dễ sống”. Cái gì bỏ qua được thì nên bỏ qua, chấp nhặt làm gì cho mệt. Nhưng theo Mai Anh, nói như thế không phải cam chịu bị đè nén rồi sinh ấm ức, oán ghét nhà chồng. Đơn giản là học cách sống bao dung, anh em nên dựa vào nhau mà sống, ai cũng có lúc nọ - lúc kia, nếu “bị” anh chị chồng nhờ vả cái gì, giúp được thì Mai Anh giúp, lựa lúc khác cần nhờ vả thì cứ mạnh dạn với “các ông bà” ấy... Hoặc nếu bị mượn xe nhiều quá thì cứ thẳng thắn. Chọn hôm nào đó, xe gần hết xăng thì bảo: “Xe em sắp hết xăng rồi. Bác đổ xăng hộ em nhé”... để xem “bên kia” có “hảo tâm” đổ xăng cho mình không.

Nếu gặp chị dâu “cao thủ” thì tìm cách nào đó để mẹ chồng “bắt quả tang”. Nếu thấy “gai mắt” thì nhiều mẹ chồng cũng sẽ góp ý ngay. Kỵ nhất là nói xấu, “chơi xỏ” hoặc gây hiềm khích làm mất đoàn kết “nội bộ”.

Ngọc Bình (mevabe.net)

BACSI.com