Mẹ thèm được đến cái ngày sẽ được ẵm con trên tay rồi thơm vào cái miệng, cái má xinh xinh của con... Cứ nghĩ đến đấy là mẹ lại thấy thời gian sao trôi chậm chạp quá.

Hà Nội ngày 19 tháng 1 năm 2011,

Lại một lần nữa mẹ viết cho cu Tý của mẹ. Từ ngày có con, mẹ biết thế nào là thiên vị rồi. Điều gì mẹ chẳng nghĩ tới con trước tiên. Mẹ yêu cu Tý của mẹ lắm! Nói thế nào nhỉ, mẹ thấy nhớ con rất nhiều, mặc dù biết rằng lúc nào con chẳng nằm ngoan trong bụng mẹ. Nhất là những lúc lâu không được thấy con đạp là mẹ nhớ lắm, cả một chút lo lắng nữa. Mẹ nhớ lần đầu tiên mẹ cảm nhận được cử động của con là vào 1 đêm yên tĩnh. Mẹ bỗng thức giấc, đặt tay lên bụng và thấy có một sự rung động nào đó rất đều đặn, mẹ vui sướng vô cùng, và tự nhủ: “Ôi, cuối cùng thì mẹ cũng đã cảm thấy con!”.

Sau đó mẹ mới hiểu rằng, đó có lẽ là tiếng tim con, bởi nó rất đều đặn và liên tục, lẽ nào con đã “tập thể dục” thành thục sớm đến thế. Mẹ mang thai con, rau bám mặt trước thành tử cung nên cảm nhận con máy hơi muộn. Mẹ đọc trên báo thấy có người từ tuần 17-18 đã cảm nhận được con của mình máy. Thế mà mẹ mãi đến tuần 20 mới cảm thấy con yêu nghịch ngợm.

Mấy tuần trước đó mẹ trách bản thân ghê lắm, sao mình chẳng nhạy cảm gì cả, mặc dù mẹ thấy con rất gần. Thậm chí mẹ mong đến nỗi mà khi hơi đau bụng là mẹ lại hoài nghi “hay là con đang đạp!?”. Sau đó mẹ mới biết rằng, khi con còn bé xíu, các cử động mới chỉ là như những gợn sóng nho nhỏ trong bụng mẹ mà thôi. Và giờ mẹ đã được tận hưởng những cảm giác thú vị và thiêng liêng đó.


Những tuần 20-24, đúng là con đã “nói chuyện” với mẹ bằng những tiếng “bật tôm” rất đáng yêu. Còn giờ đây, khi cu Tý của mẹ đang bước sang tháng thứ 7, những cử động đã thật mạnh mẽ, rõ ràng. “Uỳnh uỵch” . Nhiều khi mẹ hài hước: “Úi, con tập võ đấy à, hay con khó chịu điều gì, mẹ biết rồi nhé”; “Ngoan nào, ngoan nào, con đang chơi trò gì thế?; “A, mẹ biết rồi nhé. A!, mẹ bắt được rồi này”. Mẹ thường xoa xoa ngón tay vào bụng và nói chuyện với con như thế. Mẹ không dám xoa bằng cả bàn tay, vì sợ “ngôi nhà” của con di chuyển, sóng sánh.

Mùa đông năm nay thật là lạnh quá, may mà có con mẹ đã thấy ấm áp hơn rất nhiều. Sáng sáng, mẹ thường tắt chuông báo thức lúc 5h40 rồi, nằm chờ con “gọi” mẹ dậy đến 6h hoặc hơn 1 chút. Một ngày thật là đẹp khi biết có con bên cạnh và lại đạp tưng tưng vào bụng mẹ để chào ngày mới: “À, dậy rồi hả con, chào con yêu!”.

Mẹ mang thai con mà chẳng thèm ăn lắm, mẹ mới tăng được 7kg này, đã là tuần 27 rồi đấy. Ngày nào mẹ cũng bước lên bàn cân để kiểm tra sức khỏe, và hồi hộp một chút dù biết rằng vừa hôm qua cân rồi thì chắc cũng không có gì đột biến đâu, nhưng mẹ vẫn cứ hồi hộp làm sao ấy.

Hết tuần sau là con được 28 tuần rồi, hai mẹ con mình sẽ đến bác sĩ để kiểm tra sức khỏe nhé, xem cu Tý của mẹ đã lớn thế nào rồi nào , để còn đón 1 cái Tết thật vui vẻ chứ nhỉ!

Lâu nay mẹ con mình không về thăm ông bà ngoại được. Ông bà thương 2 mẹ con đường xa nên không cho về. Mẹ thì chỉ mong được về quê để khoe cái bụng bầu của mẹ với bà ngoại, để bà ngoại xoa tay lên bụng và nói chuyện với cháu yêu của bà. Nhưng chắc là không về được đâu, tháng này con bắt đầu xoay đầu, đi xa thế, lại đi xe máy mẹ cũng không yên tâm. Mẹ lại bị say ô tô nữa, thuốc chống say thì giờ đã trở thành thứ cấm kỵ của 2 mẹ con rồi.

Thế là mẹ con mình đã đi được hơn nửa chặng đường rồi đấy, kể cũng nhanh. Nhưng vì thèm được đến cái ngày sẽ được ẵm con trên tay rồi thơm vào cái miệng, cái má xinh xinh của con mà mẹ lại thấy thời gian sao trôi chậm chạp quá. Nhưng không sao, con cứ yên tâm nhé, ngủ ngoan, chơi ngoan, chóng lớn trong “căn nhà” ấm áp của con nhé. Mẹ sẽ tận hưởng những tháng ngày tuyệt đẹp khi con còn trong bụng và sẽ thật hạnh phúc khi đón chào con ra đời.

Mẹ yêu con thật nhiều, mẹ mong từng ngày trôi qua, và nhớ từng cử chỉ đáng yêu của con. Con trai yêu hãy ngoan ngoãn và khỏe mạnh nhé!

Ái chà, con lại đang “tập võ” rồi đây!

Mẹ Tôm - Theo PLXH
afamily.vn


BACSI.com