“Ba đâu, gọi ba xuống, mẹ đang bận!”. Đang ngồi đọc truyện trên mạng nghe tiếng gọi của cô con gái 4 tuổi chị Vân trả lời gọi lỏn và lại tiếp tục đọc đoạn truyện dang dở.

Thực tế có không ít người mẹ trẻ lười không chịu giúp con cái khi con cần. Trong trường hợp nhà đông người thì thậm chí những tiếng gọi “mẹ ơi” sẽ không được đáp lại. Câu chuyện nhà chị Vân (Thái Hà) là một ví dụ.

Sau lấy chồng và sinh con, vì nhà bố mẹ đẻ rất rộng nên cả nhà chị chuyển về đó ở. Hàng ngày cứ đi làm về mẹ chị đã nấu cơm sẵn sàng chờ mọi người ăn, con cũng được bà đi đón từ 4h chiều rồi. Ăn cơm xong chị dành thời gian xem phim trên các kênh truyền hình cáp hay đọc truyện còn mọi thứ về cô con gái 4 tuổi đã có ông bà ngoại lo.

Có những khi về sớm, chị cũng chờ chồng về tắm cho con chứ không tắm cho con với lí do “đi làm về mệt lắm rồi”.

Có mẹ từ việc cho con ăn, đến chơi với con đều để cho người giúp việc làm. Như gia đình chị Minh (35 tuổi) ở Nguyễn Phong Sắc, rất ít khi có thấy cảnh mẹ ngồi chơi với con. Bé Ngọc Hà con chị nhiều khi ôm thùng đồ chơi lên rủ mẹ chơi cùng. Mẹ không nói gì thì con tự bày đồ chơi ra bên cạnh, thấy khó chịu vì phòng bị bày bừa, chị bảo con xuống phòng chị giúp việc mà chơi.


Thực tế có không ít người mẹ trẻ lười không chịu giúp con cái khi con cần

Anh Thanh (nhân viên Điện Lực Cầu Giấy) than phiền về việc vợ anh không chịu giúp con mặc đồ khi con đi học. Mùa đông cần mặc ấm cho con, thế nhưng chị chỉ mặc qua loa đến khi nhìn thấy sợ con lạnh, anh lại lấy áo khoác khoác cho con. Lâu dần anh cũng quen việc. Nhiều lúc đi làm cả ngày chủ nhật, nhưng đã trót hứa với cậu con trai là sẽ đưa con đi công viên nên anh dặn vợ đưa con đi. Khi về nhà thấy mặt con buồn thiu mới biết cả ngày mẹ đã không đi ra khỏi nhà nên tất nhiên là con không được đi chơi.

Chị Nga nhân viện kinh doanh của một công ty quảng cáo) thì thậm chí không muốn đọc cho con một câu chuyện cổ tích. Mỗi lần con lên nài nỉ: “Mẹ đọc truyện cho con đi” thì chị lại chỉ con sang bố. Hay gắt với con: “Để mai đọc, mẹ đang bận”.

Có mẹ vì tính cách vốn ít giao tiếp và không thích ồn ào nên muốn yên tĩnh và không thích đưa con đi chơi. Chị Hoa (30 tuổi – nhân viên văn phòng) sống cùng mẹ chồng trong một ngôi nhà 3 tầng trên phố Trung Liệt.

Bé Bông (3 tuổi) – con gái chị vốn thích những thứ sôi động. Nhưng chị Hoa lại có sở thích ngồi một chỗ đọc sách nên luôn từ chối thẳng thừng khi con muốn mẹ chơi cùng. Nhiều khi Bông hỏi những câu hỏi ngây ngô, hỏi nhiều lại làm khuấy động không gian yên tĩnh nên chị quay ra cáu gắt với con, bảo con xuống phòng dưới chơi với bà.

Dù bất cứ bà mẹ nào cũng yêu quý con mình song thói quen ỉ lại, lười biếng của mẹ có thường ngày có thể vô tình gây ra không ít hậu quả, đặc biệt là những tổn thương tâm lí đối với trẻ. Đối với trẻ từ 5 tuổi trở xuống người thân, gần với chúng nhất là bố mẹ, và hơn hết giữa con cái với bố mẹ luôn có một sợi dây gắn kết. Mọi việc làm, sự quan tâm, hay những lời nói yêu thương rất đơn giản của mẹ dành cho con luôn tạo ra những ấn tượng rất lớn trong tâm hồn như: “Yêu mẹ nhiều không? Mẹ thơm một cái nào!”…

Nếu mọi yêu cầu dù nhỏ nhất của con thường xuyên không được mẹ đáp lại sẽ xảy ra một phản xạ có điều kiện. Trẻ sẽ không muốn gọi mẹ khi cần giúp điều gì. Và từ đó cho đến khi lớn lên sẽ tạo ra một khoảng cách giữa con với mẹ.

Theo bác sĩ tư vấn tâm lí Nguyễn Diệu Linh, cha mẹ chơi với con sẽ giúp tình cảm gia đình gắn bó. Đồng thời thông qua đó cha mẹ cũng hiểu mong muốn và tính cách hay nhược điểm của con một cách dễ dàng hơn. Đó là điều kiện cần thiết nhất trong việc định hướng giáo dục một cách đúng đắn và phù hợp với con. Để trẻ có điều kiện phát huy tốt nhưng ưu điểm của bản thân.

Hãy dành thời gian vẽ cùng con một bức tranh, xếp hình cùng con, hay chơi trò chơi đối thoại…dành cho con những sự quan tâm giản dị nhất… Tất cả những việc đó không tốn nhiều thời gian của mẹ đâu!

Ngồn: TTONL
BACSI.com