Đã lỡ bị anh xã lừa về làm dâu rùi, lớ ngớ thế nào bị ông ý lừa mang bầu nữa, đến khổ. Thôi thì lúc "sướng" chẳng giám kể với ai nhưng lúc đau đẻ thì cũng muốn tâm tình và chia sẻ với mọi người.
Chắc hẳn trong đây, những mẹ đang 2v hay những mẹ đã có bé đầu cảm nhận được rằng có con là một điều tuyệt vời nhất của một người phụ nữ. Nhưng mà khổ nỗi cái khổ đi đẻ thì chẳng ai giống nhau. vui có, buồn có, hạnh phúc có và cười ra nước mắt cũng có.
Thật chẳng phụ nữ nào hình dung được chuyện mình đau đẻ sẽ như thế nào. Có giống người khác không ? có đau không ? Con mình sinh ra sẽ như thế nào ??? đặc biệt là những tuần cuối thì lúc ý chỉ còn được nghĩ 1 điều "đi đẻ"
--
Hành trình của mình nó như zầi
Kém 2 tháng trước khi lấy anh xã thì mình có 2V nên tụi mình quyết tâm lừa nhau vào bản đăng ký kết hôn, công việc anh xã mình thường xuyên phải đi giữa Lạng Sơn và Hà Nội nên gia đình mình mở một cửa hàng quần áo ở Chùa Bộc do lấy được hàng rẻ, hai vợ chồng tất bật với công việc đến lúc gần sinh mới chú ý, mình thì mang thai nhưng bụng bé nên cũng chỉ đi siêu âm rùi thì cũng đi đi lại lại lấy hàng về bán.
9 Tháng trôi qua, bé Cua vẫn nằm trong bụng, dự sinh là 12/3 nhưng bé lại đòi ra trước, đúng là được cái nó nhiệt tình với mẹ nó giống thằng bố ^^.
4h Sáng 10/3. bắt đầu có dấu hiệu chuyển dạ, mình gọi điện cho anh xã lúc này đang ở trên Lạng Sơn : anh ơi, em sắp đẻ, em nhờ cô út đưa vào viện. "Ồ, sao lại đẻ giờ này, chưa đẻ được đâu, chờ anh về đưa đi rùi đẻ. Cấm em đẻ trước đấy, giờ anh đánh xe về luôn” . Hay thật, chả nhẽ đẻ là phải xin phép anh ak, nằm mãi nóng ruột, mình nhờ cô Út trở vô viện Việt pháp vì có người nhà làm ở trong, mặc kệ anh nhưng trong lòng thì vừa sướng vừa sợ nhỡ anh nóng ruột lái xe nhanh ... thì sao,
7h bác sĩ khám xong bảo là cứ về đi còn lâu mới đẻ khi nào đau hẵng hay, mình tiu nghỉu đi về. Nhiệt tình thế cơ mà bị đuổi
4h chiều, bắt đầu đau bụng, 15’ một cơn, mình nghĩ thầm sắp đẻ, anh xã đã về từ trưa nên thấy mình đau nên cứ nhắc bảo mình vô viện, nhưng mình nghĩ thôi đi tắm cái đã rùi hẵng vô, còn sớm chán
6h nhập viện xong xuôi, quấn áo viện đàng hoàng trang điểm hoành tráng búi tóc gọn gàng. . bên ngoài đội hình nhà mình cặp lồng cơm nước xủng xiêng đủ thứ đúng ngồi không yên.
7h tối, giờ mình mới nếm mùi đau, cứ đều đăn 5’ 1 cơn, Dù đã cố gắng hít thở nhưng đau vãi đ** ra, thử gào xem có tốt hơn không hưng cũng chẳng được lại còn đau hơn. Người ta bảo đau đẻ, cứ hò chồng ra mà chửi cho hết đau. Vớ vẩn thật, chống nó tốt thế mà lúc *** mình sướng thế sao không chửi giờ lại chửi. Nghĩ đến đây thôi nằm thở cho xong,
Các giường bên thì mỗi người la một kiểu, người thí Á, người thì Ố , người thì Ự, người thì “Sư mày lúc sướng mày hưởng giờ đau lại để bà nằm trong này một mình”
8h30, Trong này có 3 phòng đẻ, mình chọn phòng trong cùng để tránh một bữa chiêu đãi thiên hạ hàng họ, cuối cùng mình nằm nên chiếc ghế lạnh toát. Ghế bên có một cô gái trẻ đang đẻ, em này khóc tơi bời, bác sĩ chửi hay hơn hát, 3 ghế còn lại thì nằm mà nghe thôi, lúc đầu bé nhú ra cô này sợ quá khép chân lại khóc rất to “CHÁU KHÔNG ĐẺ NỮA ĐÂU BÁC SĨ ƠI”
Tầm 11h ca kíp đỡ đẻ của mình đến. Tổng vệ sinh nhòm ngó đú thứ họ bảo mình rằng bắt đầu đẻ nhé... lúc này mình hết sức rồi, nhưng mà cố răng. 3 hơi đầu mình hụt hơi. Bà đỡ gào nên bảo rặn thế sao đẻ, rặn lại. Khiếp bà cứ làm như lấy lại hơi như nên lại lòng pháo ý, giỏi mà vô đẻ hộ này
Sau khi rặn không ăn thua, bà đỡ cầm dao rạch,cuối cùng mình lấy hết sức hít thật sau mà rặn 1 cái thật mạnh được đà mình làm thêm 3 phát nữa cho nó sung, và bé Cua cứ thế bắt đầu chui ra với thế giới mới.
Giây phút nhẽ nhõm lạ lùng, sau 8h đồng hồ đau, mình ngỏm nên nhìn con đang khóc oe oe thân hình nhỏ nhắn trắng hồng, một thằng con zai nhưng đái ngồi rất bụ bẫm.Bác sĩ đưa em bé đi và mình bắt đầu thấy sướng như chưa bao giờ sướng.
Nhưng ở đời cái sướng chưa lâu thì cái đau lại đến, Em y tá xinh đẹp son phấn đầy mình ngồi xuống dưới chân. Mình chĩ nghĩ “ thôi xong, dính phải con mặt phấn rùi” Y rằng, y tá càng xinh càng điệu thì càng khốn nạn, mình thì đang lạnh run cầm cập và phải chịu cảnh khâu sống thế này mà nó quát mình như mẹ nó ý, mình cố gắng kìm nén cơn đau để sau trả thù,
4h sáng, ca khác thay, mình được chuyển sang mọt phòng khác, đang nằm thờ bình sinh thì một điều kỳ diệu sảy ra, bà bế bé Cua và đặt vào tay mình và nói “Cho con bên mẹ nhé”. Và chỉ vài phút sau, trong phòng hồi sức nềm vui vỡ òa khi mọi người ùa vào phòng.